Dòng đời xô đẩy
Ta từ Bắc vào Nam
Qua miền biển Nha Trang
Chẳng ghé nôỉ thăm bạn.
Chăc lũ trẻ không giận
Các bà mẹ đâu
Làm sui với nhau
Biết đâu sau này chúng thấy thích.
Mới hơn 1 tuổi sao đứa nào cũng nghịch
Mình chia nhau từng khoảnh khắc của các con
Chưa một lần giáp mặt, chưa biết bàn tay bạn vuông tròn
Mà tình nghĩa như cả trăm năm ấy nhỉ?
Nhiều đêm nằm tớ suy nghĩ
Không biết bao giờ mình mới gặp nhau đây
Rồi cũng tự an ủi rằng ở trên cuộc đời này
Chúng mình nghĩ đến nhau là đủ.
Chuyện gặp gỡ đúng là do duyên số
Chẳng phải tự nhiên mà thành bạn, thành "sui"
Cùng nhau qua những ngày buồn và vui
Cứ như vậy thôi, Đầu tiên và cũng là Duy nhất!