Em ah!
Sao anh bên em mà anh thấy em xa quá vậy, như có một bức tường chắn
ngang giữa anh và em vậy, muốn một cái ôm của người yêu mà sao thấy
khó quá, dù chỉ là trong giây lát thôi mà sao khó quá khó quá em ah!
Anh đã rất vui thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi cùng em chơi đùa với
những đứa trẻ không may mắn, cùng nhau quỳ dưới bồ tát, anh chỉ luôn
cầu mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với em và hãy để anh thay
em lo toan mọi việc buồn và khó khăn của cuộc đời này để em sống vui
vẻ và hạnh phúc, không phải lo về những điêù đó. Anh đã cầu xin bồ tá
t vậy đó, không biết em đã cầu xin bồ tát điều gì, có anh o trong đó không.
Em ah! Có lẽ giờ trong em anh chỉ đang tồn tại như một cảm giác còn đọng
lại trong em về tình yêu phải không em? anh đã cảm thấy anh không tồn tại như
một người thật sự em yêu nữa, anh đã nghĩ nếu có thể anh sẽ đánh đổi cuộc
sống hiện tại của mình cho một đứa trẻ không may mắn trong những đứa trẻ
mà anh với em thấy trong chùa, anh sẽ sẵn sàng chấp nhận như vậy.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, tốt hơn cho chính bản than anh, không phải suy
nghĩ, không biết yêu thương là gì, không làm phiền tới người khác, cứ nằm
đó không suy nghĩ, có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất với anh phải không em và
sẽ là tốt hơn với em để em không phải mệt mỏi và suy nghĩ về anh nữa.