Đêm qua anh lại không về nhà trọ,một mình ngồi hết đêm ở quán nưt gần phòng.Em cũng hiểu lý do phải không em?Anh không muốn gọi và nhắn tin cho em bởi vì...
Em có biết rằng đêm trôi qua với anh thật dài và lạnh không em?Vắng em bên cuộc đời,anh như chẳng còn chút nghị lực để làm việc gì hết.
Có phải anh ngốc lắm không??
Anh chẳng biết phải làm thế nào để tốt cho cả hai đứa mình nữa..
Nếu có một điều ước bây giờ,anh sẽ ước rằng ngày ấy chúng mình đừng quen nhau,giá mà anh đừng gặp em thì có lẽ giờ đây chẳng ai trong hai ta phải đau khổ,em nhỉ? Thế nhưng anh không ân hận đâu,anh sẽ mãi mãi đợi chờ em quay lại dù rằng thật lòng anh luôn mong em hạnh phúc,kể cả khi người đó không phải là anh.