Em như con nai lạc giữa Trường Sơn
Lạc giữa cỏ cây hoa lá
Lạc giữa bộn bề nắng mưa vất vả
Lạc giữa si mê tạo hoá con người
Em như ánh sao trời
Thăm thẳm quá
Và xa vời vợi
Gần tấc gang mà không sao đi tới
Một tầm nhìn mà như thể biển khơi.
Em như một làn gió thảnh thơi
Thoáng qua đời anh phút chốc
Em như một nhánh cỏ mềm
Mà buộc trái tim anh rất chặt.
Em như ngọn lửa hồng không tắt
Cháy mãi trong tim anh nồng nàn
Tiếng nói em như thể tiếng đàn
Ngân nga mãi một tình yêu cháy bỏng.