Em xa tôi trở về nơi chốn củ.
Có lúc nào chợt nhớ đến tôi không?
Nhớ gốc phố, nhớ con đường kỷ niệm.
Ta lang thang tán dóc dưới mưa rơi.
Em đi rồi trong tôi oà nỗi nhớ.
Dẫu biết rằng nơi ấy chẳng xa xôi
Không cách trở, không rào ngăn cản lối.
Sao đông đầy khoảng cách tuột tầm tay.
Em có biết? Nơi đây tôi ngơ ngẫn.
Tâm hồn tôi góc nhỏ của riêng em.
Tôi và em như hai bờ dòng chảy.
Mải song song chẳng hội tụ bao giờ.
Tặng Trần Thị Lệ