Hôm nay, em gặp lại hình ảnh của anh trong tiềm thức. Em nhớ anh thật nhiều anh biết không! Trong buổi tiệc em như lạc lõng đi. Cứ ngỡ rằng có bước chân anh đằng sau đang tiền dần về phía em và chạm nhẹ vào vai em như hôm nào. Bất giác em ngoảnh lại nhưng ...không hề có nụ cười lúm đồng tiền hôm nào...Em cố gắng kiếm tìm anh, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh chen giữa dòng người đang tấp nập chúc nhau từng chén rượu....
Lặng đi một hồi, tan tiệc em rảo bước một mình lang thang trên đường...Có gì đó sai khiến làm trái tim em thắt lại và nước mắt ứa ra, em nhớ anh và ôm mặt chạy, chạy thật nhanh, em cứ chạy với hi vọng anh ở đằng trước, chỗ ngã 3 hay đầu đường....Nhưng...Tại sao chứ! Tại sao vậy anh, anh ở đâu.........Tại sao em và anh không thể, số phận đã an bài cho chúng mình là đôi bạn thân thôi sao...Làm sao em quên được những lúc nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy cữ thấm dần trong tâm trí em, anh à, phải chăng em đang phá vỡ tình bạn tuyệt đẹp giữa chúng ta. Chúng ta không bao giờ có kết quả đúng không anh-Người em thầm nhớ. Em chỉ được yêu anh trong tưởng tượng thôi anh nhỉ........Em nhớ anh-người không thuộc về em!