Tình Yêu.
Đã lâu rồi anh không có khái niệm về nó..
Vẫn luôn ngốc nghếch, ngây dại và luôn mỉm cười trước mọi hoàn cảnh..
Kể từ ngày em đến, sau lưng là cầu vồng, đôi bàn tay nồng ấm cùng trái tim đầy yêu thương, chỉ dành cho ...
anh biết, anh đã yêu em.
Biết là sẽ đau, sẽ buồn, sẽ có nước mắt từ lần đầu tiên anh khóc..
Nhưng anh làm sao đây, khi trái tim không cho phép anh hờ hững. Khi trái tim không nghe theo lí trí.
Anh biết, nếu anh yêu em, anh thua kém những chàng trai đã từng say em.
Vì anh yêu em, nên cho dù những ngày mưa, anh thích thú với cảm giác, ngón tay lướt qua từng hạt mưa...Bẻ đôi.
Vì anh yêu em, cho dù số ngày gặp và nói chuyện với nhau không nhiều hoặc một người ở Cực kia Trái đất và một người ở Cực này Trái đất, anh vẫn chấp nhận.
Từ lúc nào, anh đã trở nên bướng bỉnh như thế, em nhỉ. ?
Biết khóc, biết cười, biết chờ đợi...Tất cả, đều vì em đã làm chính anh thay đổi.
Vì yêu em, anh bác bỏ mọi dèm pha, những suy nghĩ hay định kiến cho rằng anh quen Ảo...Và điều đó là không thật.
Vì yêu em, nên anh không thể cho phép ai ngoài em được khóc trên đôi vai anh, cả việc nắm lấy bàn tay anh... Vì đi cùng anh trên con đường, chỉ có em mà thôi. Đúng không em ?
Vì yêu em, nên trong anh đã từ lâu không có ý định sẽ "đoạt lại" người yêu xưa ...
Vì yêu em, anh đã biết chờ đợi là khó khăn như thế nào, bất chấp thời gian, anh vẫn chấp nhận.
Chắc là anh không thể chứng minh lòng mình qua vài câu nói vô tri này. Nhưng anh yêu em, tình yêu đó là thật lòng.
Không có gì là mãi mãi đúng không em ? Nhưng anh tin chắc, tình yêu anh và em dù không phảỉ là mãi mãi, nhưng đó sẽ là vĩnh cửu.
Anh - Yêu - Em ! ♥