Hôm nay em lại đi qua những con đường ấy, yên bình lắm chứ không ồn ào, náo nhiệt như chốn phố xá đông người . Màu đỏ rực của hoa phượng, màu tím của sắc bằng lăng, hè về rồi ai đó nhỉ ? Muốn được ai đó đưa đi ăn sữa chua , ăn kem, nói những chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, liệu có được không khi khoảng cách ngày càng xa .
Ai đó có hiểu em nghĩ gì không nhỉ? Chắc là không rồi vì em khó đoán lắm , mọi cảm xúc của em đều chợt đến rồi chợt đi, đến ngay cả bản thân em cũng không thể nắm bắt nổi .
Ai đó chín chắn hơn em, hiểu biết hơn em , cũng có thể đa sầu đa cảm hơn cả em . Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên em không so sánh nữa đâu .
Ai đó cho em niềm vui mỗi khi nói chuyện, cho em lời khuyên mỗi khi em cần, an ủi em mỗi khi em buồn, nhắc nhở em mỗi khi em làm sai chuyện gì đó . Nhưng đó chỉ là trước kia thôi nhỉ, còn giờ ai đó chắc là bận lắm. Ai đó còn phải xây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình, còn bao chuyện cuộc sống thường ngày cần suy nghĩ và giải quyết , em hiểu mà , em đâu phải con nít .
Em giờ hạnh phúc và vui nữa khi biết ai đó cũng dành tình cảm cho em, dù ít thôi nhưng cũng đủ lắm rồi, dù chỉ là một cơn gió vi vu ai đó nhỉ .
Sắp xa ai đó rồi, có một chút hy vọng mong manh , nhưng sợ hy vọng để lại rồi thất vọng.
Đọc truyện có câu " Vì Trái Đất này tròn nên những người yêu quý sẽ lại trở về bên nhau" . Liệu chúng ta có được như vậy không ai đó nhỉ ?
Chúc ai đó luôn vui , bình an, hạnh phúc nhé ....