nhìn nhang khói mà lòng nặng trĩu
hỉu sao hết nỗi buồn trong tim
lim dim mắt mà không ngủ được
bước trong đêm bỗng nhớ về anh
lạnh từng cơn nhưng lòng nóng ruột
sao giờ anh đi mãi chưa về
cầm tượng phật cầu mong còn hi vọng
mong giờ anh vẫn còn bình yên
mẹ ngồi thương con khóc gào thảm thiết
biết mất con như mất cả trái tim
từ nay trong nhà vắng bóng hình
vắng cả tiếng cười bên mẹ (bạn bè) từng ngày qua
nhiều khi la mắng thì con ghét
la mắng vì muốn con trưởng thành
10 giờ 12 đến 3 giờ sáng
trời gần sáng rồi sao cũng chẵng tháy anh
ngồi trong đêm mong anh gọi tên mình
một tiếng thôi cũng thấy an lòng
nếu đuọc gặp mặt hạnh phúc oà tan vỡ
chợt điện thoại rung chuông một hồi mạnh
nhấc lên nghe biết tin tìm được anh
sướng vui rồi thoáng buồn nhanh chóng
đối với anh sự sống đã không còn
nước mắt trên má lăn đi cái lạnh
xót thương anh hàng xóm ra đi rồi
những kỉ niệm tràn về trong kí ức
tuổi 17 ôi chợt đã nhạt phai