Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Có tất cả nhưng mất em

Go down 
Tác giảThông điệp
tienchi2011
Thành viên mới
Thành viên mới
tienchi2011


Tâm trạng : shock
Nam
Tổng số bài gửi : 17
Age : 32
Đến từ : Tân Kỳ - Nghệ An
Châm ngôn sống : Việc hôm nay khônng để ngày mai
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 42191
Ngày tham gia : 10/10/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Có tất cả nhưng mất em Left_bar_bleue5/10Có tất cả nhưng mất em Empty_bar_bleue  (5/10)
Nội tâm:
Có tất cả nhưng mất em Left_bar_bleue7/10Có tất cả nhưng mất em Empty_bar_bleue  (7/10)

Có tất cả nhưng mất em Empty
Bài gửiTiêu đề: Có tất cả nhưng mất em   Có tất cả nhưng mất em Icon_minitimeTue Oct 30, 2012 2:25 pm

..................có tất cả nhưng mất em.....................................
nghe trong gió có tiếng của em...nghe trong đêm có tiếng em về...
ôi phải rồi!,nó thét lên trong vô thức...
đây là bản nhạc mà nó vẫn thường hát cho cô nghe vào mỗi tối.Trong màn đêm mịt mùng nơi miền quê hẻo lánh,nó đứng bên khung cửa sổ nghe nhạc và nhìn xa xăm về một hướng nào đó mà trong bóng đêm đen nghịt không thể xác định.nó thờ thẫn như là đang chờ đợi điều gì đó.đôi mắt nó đăm chiêu,nét mặt u sầu nặng trĩu...
1 h...2 h ...nó vẫn đứng đấy,bên khung cửa sổ bé nhỏ quen thuộc đối với nó, vẫn là 1 bài hát được cài đặt chế độ repeat...
Ngoài trời thỉnh thoảng có cơn gió nhè nhẹ thổi đẩy đưa những cành khô trọi lá va đập canh cách,sở dĩ nó nghe được là vì chốn miền quê yên tĩnh với lại bây giờ đã là 2h sáng mà.cánh cửa sổ nó luôn mở,vì thế những cô gió cậu gió nghịch ngợm nhiều lúc cũng mãi đùa nên chui tọt qua khung gỗ ùa vào thổi ngang qua tấm thân trần của nó,.Nó vẫn không cử động cho dù có vẻ hơi lạnh...của gió cuối thu.
cách cửa sổ nhà nó chừng 5 bước chân là dãy thông cũng già lụ khụ rồi,không biết là đã có từ bao giờ.nó nhìn hàng thông cũng chỉ ngang tầm mắt vì phòng nó nằm ở lầu 2,nơi đó có thể phóng tầm mắt về mọi phía.
Trời về khuya nên chỉ còn lại vài ngôi sao lẻ loi loé sáng mờ nhạt xa xa,nó ngước nhìn rồi nghĩ vớ vẫn gì đấy rồi buột miệng : cô đơn?tiếp đó là nụ cười ,một nụ cười khẩy ẩn chứa sự chua chát...lòng nó như quặn thắt mỗi khi nghĩ 2 cái từ đáng gét đó đối với nó.
Thực ra 2 cái từ đó sẽ không có nếu như...cô ấy đừng đi và nếu như nó đừng hận thù...!
Nó đã từng yêu,và yêu mãnh liệt và nó cũng từng nghĩ đó là tình yêu chân thật nhất đối với nó.nhưng cuộc sống mà làm sao có thể chiều theo ý riêng nó?nó nhớ lại cái thời mà bây giờ gọi là quá khứ,1 quá khứ vui có buồn có.
Năm đó là năm thứ 3 của thời sinh viên,vào một bữa tiệc cưới người bạn thì nó gặp cô.ngay cái nhìn đầu tiên thì mười thằng con trai thì chín thằng phải hồn siêu phách lạc vì cô huống hồ gì nó là một thằng sinh viên chỉ biết đến mấy bảng cân đối kế toán và mấy con số nhằng nhịt...
không hiểu sao,duyên số hay là sắp đặt mà cô được xếp vào ngồi cùng bàn với nó,lại ngay cạnh bên nữa.lúc đầu thì nó tỏ vẻ lạnh lùng như không có sự hiện diện của cô.Buổi tiệc cũng đã bắt đầu,mọi người nâng ly canh cách chúc tụng.Nó cũng xí xớn theo các "men" rồi thì chúc mày sớm có vợ,rồi thì chúc mày ra trường êm đẹp...
loay hoay két bia cũng hết,cũng là lúc nó cảm thấy được "sức mạnh thần kỳ" của mấy cái chai lăn lóc dưới gầm bàn.Nó bắt đầu bắt chuyện với cô bằng cách quơ chân cho chai bia lăn ra và đập vào chân cô(đểu *** đó chứ) rồi nó vội vàng:
-ơ xin lỗi em nhé,anh không để ý nên...
cô chặn lại bằng nụ cười thật dễ thương:
-hì không sao đâu anh,hình như anh xỉn thì phải?
nó đỏ mặt ngượng ngùng,cố thanh minh:
có đâu,nhiêu đó sao đủ xỉn!tại ...
cô lại chặn đứng nó một cách khá cá tính
-tại gì?tại anh kiếm cớ.
ôi thôi,xong rồi nó trộm nghĩ.nhưng nó cũng khá lanh lợi để che lấp đi quê độ.nó cầm ly(cốc) nói :
thôi nào bàn chúng mình nâng ly hô hào cái cho hào hứng nhỉ.thế rồi cả bàn rôm rả dzô dzô...
cuối bữa tiệc hôm đó nó cố len lõi qua đám đông để đi ra phía sảnh cưới,cô còn đứng đó chụp ảnh(hình) chung với cô dâu chú rể.nó chờ cô chụp xong thì vội vàng đến bên cô:
này em,chuyện lúc nãy anh thật sự xin lỗi nhé!
cô cười vui vẻ:
không có gì đâu anh,em cũng đùa anh thôi,nhưng hình như hơi lố(quá) làm anh...
nó chặn ngay lời cô :
à à thì cũng hơi hơi thôi,nhưng anh cũng bắt đền em đấy,em làm anh quê với đám bạn anh rồi còn gì!
cô:
thế giờ anh muốn bắt đền em sao nào?
chỉ chờ có thế nó nhanh nhảu:
em cho anh mượn điện thoại được không?
cô cười và thừa biết là nó muốn gì mà,cô tần ngần một lát:
-thôi anh đưa điện thoại anh đây
.....................*******.....................*******
sau những tin nhắn qua lại và rồi nó và cô quen nhau.khoảng thời gian đó đối với nó thật hạnh phúc.các dịp lễ nó chở cô đi chơi cùng đám bạn,vui vẻ,hồn nhiên.
chỗ 2 đứa thường tới nhất là khu công viên nơi có ba cây thông to ngay chính giữa,nơi đó vừa thoáng vừa có ánh đèn của công viên.
thường thì nó là người chủ động đưa cô ra đó,nó mua nước,rồi thì bánh tráng có vị chua chua ,cay cay cái món mà hình như lũ con gái đứa nào chẳng thích.
-Hôm nay trời đẹp quá em ha
cô: ừ.gió mát quá.à anh ơi mai là noel rồi.chúng mình đi đâu xa xa nhé
nó im lặng suy nghĩ...a phải rồi mình đi công viên thành phố mới em nhé?
cô cau có : hic trên đó có gì vui đâu?mình đi đà lạt đi anh.em muốn được dạo quanh thung lũng tình yêu,và chụp hình kỷ niệm noel đầu tiên mà mình quen nhau.
Nó buồn,vì nó là sinh viên lấy đâu ra nhiều tiền mà đi chỗ đó chứ,nó nhìn cô,cái vẻ thơ ngây của cô lúc này thật đáng yêu,nó nghĩ giá như nó có thật nhiều tiền,ít ra cũng phải nhiều hơn lúc này chứ.!nhưng lấy đâu ra bây giờ?cô ngây thơ đến nỗi không để ý tới nó là sinh viên ăn học còn nhờ cậy cả vào cha mẹ...
anh !
nó giật bắn cả mình:
- à ờ anh muốn đi lắm nhưng anh sợ không đủ thời gian vì ngày kia anh phải nộp đề tài thực tập.thôi để noel năm sau em nhé.anh hứa đó...nó đành phải nói dối như vậy,chẳng lẽ nói thẳng ra là không có tiền?
- cô phụng phịu,: thôi được anh hứa đó nha!ngoéo tay cái cho chắc đi.
- anh cười xua đi cái nỗi buồn vừa qua,: ngoéo thì ngoéo,anh đã hứa rồi mà lị.
.....................************................................
Em thấy chưa! đây cũng đẹp kém gì đà lạt nào?có hồ nè,có cả đồi nhân tạo nè đẹp quá còn gì
cô hồn nhiên,tung tăng trong chiếc váy hồng lấp lánh dưới ánh đèn công viên,cô dứt những bông hoa quẳng xuống hồ lấy làm thích thú mà chẳng thèm để ý tới những gì nó vừa nói.Nó chỉ mỉm cười nhìn cô thật đáng yêu mà thầm nghĩ có lẽ ồn nên em không nghe mình thôi mà...
Chị kia!sao lại dứt hết hoa như vậy?tôi có thể bắt phạt cô ngay bây giờ- tiếng anh bảo vệ công viên làm nó và cô giật bắn và run lên.
mặt cô tái mét,lững thửng bước lên
em...emmmm..
Tôi thấy 1 lần nữa là tôi bắt phạt cô đấy nghe chưa-anh bảo vệ nghiêm nghị.
nó đỡ thay cô: dạ lần sau chúng em sẽ rút kinh nghiệm,em cảm ơn anh.
cả hai dắt nhau qua chỗ khác,xa hơn chỗ đó.
thấy chưa,em hồn nhiên quá mà!
cô xịu mặt:
-mấy bông hoa làm thấy gớm,hic
nó: ai cũng như em thì công viên này còn lại mỗi đất và đá à
cô cong cớn: vậy thì đã sao,mà hoa còn đầy ra kìa,không bênh bồ mà còn...
cô nguây nguẩy bước đi ,nó thừa biết là cô giận
thôi anh xin lỗi vợ iu được chưa nà,chồng sai rồi.
cô vẫn im lặng bước đi ,nó chạy theo giật tay cô ...cô ngoảnh lại hầm hầm...bờ môi nó chặn lại điều gì đó mà cô muốn nói...
mắt cô mở to tròn..im lặng.....như bừng tĩnh sau giây phút quá đỗi bất ngờ...cô hất nó ra...thẹn thùng bước tiếp.
thôi mà chồng sai rồi,cho chồng xin lỗi nà...rồi nó rút trong túi ra 1 chiếc nhẫn đá.
quà noel của em nè...tằng tăng...đẹp hum nà?
cô muốn cười lắm nhưng giả vờ giận giữ:
hừ tính mua chuộc người ta đó hả?
nó: không,chồng đâu có tính trước được là vợ giận thế này đâu,chồng mua nó từ trước rồi,tính tặng vợ từ lúc nãy ,ai ngờ...
cô cười tựa vào vai nó,vợ giả bộ giận chồng thôi,vợ iu chồng nhìu nà.cô khẽ hôn lên má nó..
em nè,không biết sau này em có bỏ đi theo thằng khác không nhỉ?
cô: không có đâu chồng,vợ chỉ yêu mình chồng thôi.
nó:chồng cũng hi vọng là vậy.
cô : à nay sao chồng liều quá vậy?hôn vợ luôn?
nó: à thì lúc nãy vì vợ giận đó,nên chồng liều luôn...
cô: gét chồng...
........................*********..........................
Nó đi thực tập,cách nơi mà nó và cô vẫn thường vui đùa cả 80km,ở một công ty người quen.Thời gian này nó cố gắng làm việc,làm đồ án...nhưng nó vẫn không quên nhắn tin cho cô vào những lúc rãnh rỗi.Thời gian ngày càng ngắn lại,nó phải cố gắng hoàn thành sớm nhất để được về bên cô.cô cũng quan tâm lo lắng cho nó,thường thì nhắn tin: chồng lo ăn uống vào nhé,đừng thức khuya quá đó,vợ nhớ chồng lắm....
thấm thoắt thời gian cũng qua,nó hoàn thành suất sắc đồ án tốt nghiệp và về lại bên cô.hai đứa sau bao ngày xa cách,tình yêu và nỗi nhớ khiến họ vồ vập ôm lấy nhau,trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt.
nó và cô lại có những buổi hẹn hò nơi gốc cây thông quen thuộc ở công viên,hai đứa quen nhau cũng đã lâu nhưng cũng chỉ dừng lại ở mỗi cái nắm tay và nụ hôn ngọt ngào.
hôm đó cũng như bao hôm khác vẫn là cái ghế đá đó,3 cây thông đó nó và cô uống nước rồi gậm nhấm bánh tráng chua chua cay cay mà cô thích nhất.
em này,sắp tới anh phải đi làm xa rồi.thỉnh thoảng anh mới về thăm em được.anh buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao..
chỉ có thế,cô ôm lấy anh khóc nức nở...thế thì em chết vì nhớ anh mất,em yêu anh nhiều lắm anh biết ko?anh có thể ở lại đây xin việc được không anh?
mắt nó cũng bắt đầu cay cay...không được em à,công ty đó là công ty người quen,ông bác anh đã gửi anh vào đó,cơ hội thăng tiến rất cao cho nên....
cô lại khóc...
nó cũng cảm thấy ướt ướt trên hai gò má nó...là nước mắt...
................****************..................
ngày đầu tiên nó tới công ty,mọi thứ đều xa lạ đối với nó,từ con người cho đến tất cả những gì đập vào mắt nó.Nó được phân công vào 1 bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ,thoáng mát ...và bắt đầu làm việc dưới sự chỉ dẫn của 1 chị kế toán.Chị ấy cũng xinh,nhẹ nhàng chỉ bảo nó thế này,thế kia...nhưng trong đầu nó nghĩ cô vẫn đẹp hơn.
Vừa đến giờ nghỉ trưa là nó vội vàng nhắn tin cho cô: ngày đầu tiên anh làm việc nè,vợ chúc gì anh đi.
cô: vợ tính nhắn chúc chồng từ hồi sáng kìa,nhưng sợ chồng bận nên đành chúc muôn vậy.
rồi anh cũng quen dần với công việc,chủ nhật đầu tiên của tháng đầu tiên đi làm nó vội vã bắt xe về thăm cô,hai đứa lại ôm hôn đắm đuối...(chỉ hôn thôi nhé,ai thích thêm tự thêm đi ^^)
.........................**********......................
sau những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ấm áp nó lại lao vào công việc.công việc nó ngày một nhiều hơn,và nó cũng ít thời gian về thăm cô hơn so với lúc trước.,nhưng nó vẫn luôn nhắn tin,gọi điện chúc cô ngủ ngon.
1 năm sau,với những nổ lực và chịu khó làm việc nó nhanh chóng được đề bạt lên chức phó phòng kinh doanh.Lên chức đồng nghĩa với việc nó phải làm việc nhiều hơn,tính toán nhiều hơn và cả những cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp,các xếp trên cũng kín hết thời gian của nó.nhưng không vì thế mà tình yêu nó dành cho cô bị mai một,nó vẫn thường xuyên gọi điện hát bài hát mà cô vẫn thường thích nghe để ru cô ngủ vào mỗi tối.
hôm đó,nó làm việc về trễ hơn so với thường lệ,vì có đoàn khách nước ngoài về ký hợp đồng với công ty.Vừa vào tới phòng nó vứt bệt túi xách xuống sàn và nằm nhoài ra giường...
nó nhớ cô và bấm máy gọi,chuông đổ hồi lâu nhưng không thấy cô bắt máy,1 cuốc..2 cuốc,,,rồi 3 cuốc ...vẫn như thế.Nó nghĩ có lẽ cô ngủ rồi.Nó mệt lắm,nhưng nó vẫn cố gắng nhắn cho cô tin nhắn ngắn gọn"chúc em ngủ ngon,chồng hôm nay về trễ vì bận việc quá".
rồi nó nằm suy nghĩ vớ vẫn gì đó,bỗng nó khựng lại,giở hộp tin nhắn đến,..đọc lại những tin nhắn trước đó của cô,nó nhận thấy 1 điều lạ là tin nhắn cô gửi cho nó ít đi hẳn so với hồi trước,và cả nội dung tin nhắn cũng là kiểu chiếu lệ mà thôi.không còn tha thiết,mặn mà như trước nữa...nhưng nó lại nghĩ có lẽ tại nó vì công việc mà...
nó nằm cạnh cửa sổ để mặc cho gió ùa vào,những làn gió khe khẽ mơn man làm bay lất phất mấy tờ lịch,bất chợt anh nhìn vào số 23 tháng 12.phải rồi,ngày mai là noel...thôi sao mình có thể đảng trí như vậy được chứ?mà tại sao cô ấy không nói gì với mình nhỉ?hay là cô ấy để tự mình nhớ?à hay đây mình sẽ làm cho cô ấy bất ngờ.mai mình sẽ nghỉ làm và dành cho nàng một bất ngờ,nàng sẽ khóc cho mà xem,-nó thầm nghĩ và tỏ ra khoái chí.
sáng hôm sau nó cố tình cố tình cúp nguồn điện thoại,đánh xe một đường lên đà lạt,nó sắp xếp đâu vào đó,phòng nghỉ,hoa,và 1 chiếc nhẫn cầu hôn.nó đã tự vẽ ra 1 khung cảnh thần tiên trong đầu nó.
trời xế trưa,nó vội vã chạy xe về chô cô,trong tính toán thì về tới nhà cô là khoảng 2h và quay lên đà lạt vừa kịp đêm noel.
..............*************>
về tới gần nhà cô,nó đứng một khoảng khá xa cổng nhà,lấy điện thoại để bật nguồn và gọi cho cô.A phải rồi,mình sẽ nói là hôm nay mình bận ko về được xem nàng thế nào nào -nó thầm nghĩ và cười một mình.bất giác mắt nó nhìn chiếc xe vừa lao vụt qua và đỗ ngay trước cổng nhà cô,là 1 chàng trai...nó bắt đầu hơi run nhưng nó gạt phắt ngay ý nghĩ mà nó vừa chợt nghĩ.
alo em à ?em đang đâu vậy?anh...
chưa kịp nói thì nó nó tiếng nói bên kia:
dạ.em hôm nay về quê giổ ngoại cùng ba em rồi.có gì không anh?
à thì hôm nay ,em biết ngày gì không?năm trước anh hưa s với em rồi đó
cô: ừ em nhớ chứ,hôm nay là noel nhưng em phải về quê rồi.
nó: thế em ráng về sớm anh có cái này cho em nè!
cô: thôi anh à để sau đi cũng được,em lỡ về rồi chắc lên không kịp đâu.thôi anh nhé...tút tút..
nó ngẩn ngơ về cái thái độ đó,nó đang bàng hoàng chưa biết phải làm gì...thì nó không tin vào mắt nó nữa...cô ,chính cô đang lên xe của gã kia ...ôm ấp tình tứ...
nó điếng người...và nó hiểu tại sao mà tin nhắn cô nhắn cho nó ít đi...
trời đổ mưa,mưa tầm tã như giận hờn điều gì đó...nó vẫn đứng đó,thờ thẫn...bên kia đường,quán cafe nhạc vang vên ...
Một mình anh trong đêm thâu
Ngắm bầu trời lung linh ánh sao
Lòng anh thấy nhớ em, nhớ thuở nào.

Mình cùng đi trên con đường xưa
Cùng say đắm với bao mộng mơ
Mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh.

Rồi mùa thu đã dần qua
Khi mùa đông cô đơn đến đây
Lòng se sắc trong giá băng anh nhớ em nhiều.

Đôi hàng mi anh mong lệ rơi
Mùa đông sang giá băng người ơi
Anh muốn thét lên xé tan màn đêm.

Nghe trong gió có tiếng của em
Nghe trong đêm có tiếng em về
Anh giật mình ngỡ như em đang bên cạnh anh.

Một lần nữa nước mắt lại rơi
Một lần nữa không thấy em về
Anh lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ em.
*************000000************
rầm!...tiếng mèo vồ chuột trên mái tôn khiến nó giật bắn mình.
như bừng tỉnh sau cơn mơ dài,nó hít hà một hơi sâu,trên khoé mắt nó vẫn cay cay mằn mặn.....là nước mắt.nó gạt phăng đi và thầm nghĩ là quá khứ thôi mà.mày ngủ đi tim ơi.đừng hành hạ tao thế nữa được ko?
ngoài trời,gió vẫn hiu hiu thổi,tiếng lạch cạch của cành thông trong gió quen thuộc với nó,bản nhạc vẫn đều đều....nó chìm vào giấc ngủ.....
3h 22 ngày 24 tháng 10 năm 2012.2 tháng nữa là noel rồi đó.
chúc mọi người ngày mới vui vẻ
tác giả: Người Nổi Tiếng
(đây là những dòng viết của bạn tui đó)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/tienchi2011
 
Có tất cả nhưng mất em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» sưu tầm những bài thơ tình cho những người không đến được với nhau
» những kỉ niệm đã qua nhưng sẽ khắc ghi mãi trong lòng
» HỘI NHỮNG NGƯỜI DỘC THÂN NHƯNG SỐT RUỘT!!!!!!
» Hướng dẫn cho những ai đang có dự định làm mod tại vnthutinh và những người đang làm mod của vnthutinh.com
» Những lời hứa luôn luôn bền vững, nhưng...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến