Khi tình yêu không còn:
Mỗi ngày không có những tiếng gọi thân quen
Mỗi đêm là những khi thức trắng
Mỗi việc làm chỉ thấy mệt mỏi chán chường
Mỗi giây phút chỉ nghĩ thôi là lại thấy tiếc thương
Mỗi khoảnh khắc đều tồn tại hình bóng ấy
Mỗi bữa ăn đều nhạt nhẽo vô vị
Chỉ nhìn thấy:
Bộ dạng mình tả tơi không sức sống
Cảnh vật tiêu điều
Con người vô tình
Thời gian dài đằng đẵng
Không gian u ám nhỏ bé vô cùng
Và thế giới là không màu sắc...
***********************
Khi tình anh mãi xa,
Em thất vọng ,
Em cô đơn, lạnh lẽo,
Em luôn tạo cho mình một vỏ bộc,
Không ai hiểu rõ về con người thật của em,
Bởi vì em sợ,
sợ một điều không ai biết,
Chỉ có em thao thức từng đêm,
Mỗi ngày đối với em rất nhanh,
Nhanh đến mức đáng sợ,
Nhanh bởi vì em chưa làm được gì,
Nhanh bởi vì, nửa năm rồi anh nhỉ?
4 năm quen nhau,
Chưa bao giờ mình cách xa lâu thế,
Thời gian vô tình quá,
Thời gian làm em thay đổi,
anh thay đổi,
Tất cả mọi thứ thay đổi,
Nhưng anh à,
Trong sâu thẳm trái tim,
Khi con người ta sống thật với chính mình,
Thì em vẫn là em
Và anh mãi là anh.