Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đôi mắt màu thủy lam

Go down 
Tác giảThông điệp
cánh phù dung mỏng
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
cánh phù dung mỏng


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 1237
Age : 27
Đến từ : tây ninh
Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui
Số lần được cám ơn : 37
Điểm : 45610
Ngày tham gia : 20/02/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Đôi mắt màu thủy lam Left_bar_bleue0/0Đôi mắt màu thủy lam Empty_bar_bleue  (0/0)
Nội tâm:
Đôi mắt màu thủy lam Left_bar_bleue0/0Đôi mắt màu thủy lam Empty_bar_bleue  (0/0)

Đôi mắt màu thủy lam Empty
Bài gửiTiêu đề: Đôi mắt màu thủy lam   Đôi mắt màu thủy lam Icon_minitimeTue Apr 22, 2014 9:25 pm

Cái nắng hanh vàng của một chiều mùa hạ làm lòng người nao nao quá. Tôi thả người trên cái giường trang trí màu thủy lam, căn phòng như một làn biển trong xanh mát rượi. Tôi ngẫn ngơ nhìn trần nhà, màu thủy lam đập vào mắt, vừa làm mắt tôi long lanh sóng nước vừa như thổi vào lòng tôi từng đợt khô rát.
Tôi lại ngồi dậy đến bên gương , soi bóng mình trong ấy, tôi đưa tay sờ lên đôi mắt mình. Gió chợt lay ngoài cửa sổ, lướt nhẹ qua mặt tôi. Tôi hoảng hốt nhắm đôi mắt lại, lại mở ra cái màu thủy lam vẫn long lanh kỳ lạ.
Đôi mắt thủy lam, có gì đó làm lòng tôi quặn lại. Lâu lắm rồi tôi chẳng dám ngắm mình trong gương, sợ lại bắt gặp cái đôi mắt ấy. Màu thủy lam tươi mắt, trong trẻo và cũng là một vết thương trong lòng tôi. Tôi chợt đưa tay lấy quyển album, gỡ nhẹ một tấm ảnh ra nhìn chàng trai trong ảnh, vẫn cái nhìn rạng ngời và nụ cười nồng ấm, cậu nắm tay tôi, chiếc khăn choàng trên cổ xệ xuống lộ ra thanh quản sạm đen.
Đau quá, tim như có ai đó bóp nghẹt lại, một cảm giác khỏ thở đánh úp từ không khí. Giọt nước mắt trong suốt vươn trên tấm ảnh.
- Du…
Tôi gọi khẻ, tôi nhớ Du quá, nhớ từng ánh mắt, môi cười và cả cái nhăn mày cau có. Tôi chẳng còn nhìn thấy Du nữa, có một thời mặc dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn không cảm đau như lúc này.
Đôi mắt màu thủy lam 1959385_307975749353512_136981695310071307_n
Du của tôi, một năm trước là một chàng trai có dáng người cao nhưng gầy, gương mặt phản phất nét trẻ con, ánh mắt màu thủy lam tươi mát. Tôi thích lúc Du cười, ánh mắt ánh lên tản ra một thứ gì đó kỳ lạ làm tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi và Du lần đầu tiên gặp nhau, không phải gọi là tình cờ quá. Tôi là một cô gái thíc sự tĩnh lặng, tôi yêu cái vốn riêng mà ông trời ban tặng cho mình. Đó là những giây phút trải lòng mình với gió mây, không nói với ai nhưng xung quanh tôi vẫn thấy thật thoải mái. Du – là một cậu bạn từ một nơi khác chuyển đến, cậu ngồi gần tôi. Lần đầu tiên cậu làm quen tôi bằng một nụ cười tươi:
- Làm quen nhé!
Tôi nhìn cậu, một đôi mắt thủy lam thật đẹp, đôi mắt long lanh chờ đợi. Tôi nhìn đến độ cậu xoay người ra sau mới thôi, cậu quay lại nhìn tôi:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao…cậu tên gì? – Lần đầu tiên tôi hỏi tên một người con trai. Du nhìn tôi, nghiêng đầu làm rơi một nữa chiếc khăn choàng cổ màu nâu sậm.
- Tớ là Du, Du của những bước lữ hành….
Tôi gật đầu, rồi nhìn ra cái nắng chiều hanh vàng mùa thu, buông nhẹ một câu:
- Những bước chân cô đơn….
Du ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi bỗng lấy từ trong cặp ra một cây viết đưa cho tôi, tôi nhìn cậu:
- Làm gì?
- Tôi thích câu cậu vừa nói…làm một bài thơ cho tớ nhé?
Tôi mỉm cười, nhìn vẻ mặt của Du:
- Tớ không phải là nhà thơ…tớ sẽ viết nếu có thể…
Du gật đầu, bỏ cây viết vào tay tôi.
- Nhớ dùng cây viết này nhé…cậu tên gì?
- Hạ Vân.
Du trầm trồ một lúc khen tên của tôi đẹp. Tôi bất chợt khúc khích cười, cảm thấy không tệ lắm.
Những buổi chiều cuối thu, những chiếc lá rơi đầy trên đường. Du dẫn tôi qua những con đường dày lá nhất, chúng tôi sóng vai bên nhau. Từ bao giờ rồi tôi quen có Du bên cạnh, đơn giản chỉ cùng nhau chạy dưới mưa, hay tranh nhau một cây kem lạnh. Du vẫn có rất nhiều bạn trong lớp, nhưng cậu vẫn không quên cùng tôi làm những trò vô bổ. Chúng tôi cười khúc khích, nhặt những chiếc lá cho gió mang đi. Du nhặt một chiếc lá nhỏ, đứng nép vào một hiên nhà tránh mưa. Cậu thả chiếc lá trên dòng nước, chiếc lá bồng bềnh một lúc rồi cũng chầm chậm trôi đi.
- Cậu chơi trò trẻ con quá! – Tôi khoanh tay nhìn cậu. Du ngước đôi mắt màu thủy lam nhìn tôi.
- Tớ vốn còn trẻ con mà….chứ đâu có cụ như ai kia…
Tôi trợn mắt nhìn cậu:
- Du cậu chết với tớ…cụ này….
Chúng tôi ùa nhau ra với cơn mưa, những giọt mưa thắm qua áo tôi ướt sũng thế mà chúng tôi không hề nghe lạnh giá. Du mang cho tôi cảm giác thân thiết vượt xa hơn tình bạn. Tôi biết cảm giác thích một người như thế nhưng tôi vẫn im lặng, tôi chẳng biết với mình Du có thế không.
- Không đùa nữa..tớ thua rồi…
Tiếng Du thở dốc, đôi mắt thủy lam lại rạng ngời về phía tôi. Bỗng Du kéo tay tôi chạy thật nhanh về cuối phố. Tôi vừa chạy vừa quẹt những giọt nước trên mắt vừa hỏi:
- Chạy đi đâu vậy?
- Lại đây cậu sẽ thấy…
Du kéo tôi chạy băng băng, bàn tay cậu lạnh ngắt, tôi có thể cảm giác được cậu đang run lên vì lạnh. Dừng lại cuối phố Du chỉ về một hướng xa, mặt mày lắm lem nước mưa, tôi nhìn theo cánh tay Du chỉ, bỗng òa lên náo nức:
- Wow, sao cậu biết thế?
- Tớ nhìn thấy mà, đẹp lắm phải không?
Hiện ra trước mắt tôi là một cái cầu vồng thật to, hiện rỏ rệt phía xa. Tôi đòi Du cõng trên lưng để xem cho rõ. Du cười cõng tôi, tóc tôi dính lại dán vào mặt Du, cậu cào nhàu:
- Thật không biết con gái các cậu để tóc dài làm gì, phiền phức…
- Du này…
- Hử?
- Cậu có bao giờ thích một người không?
Du ngẫn người khi nghe câu hỏi của tôi, song cậu vẫn trả lời:
- Có…nhưng lâu rồi…
Tôi nghe lòng thả lỏng một chút, nhưng giây tiếp theo tôi nghe Du nói:
- Bất quá tớ chưa bao giờ quên cậu ấy…tớ vẫn rất nhớ cậu ấy…
Tôi ngẫn người nghe Du nói, không biết từ bao giờ tôi lại từ trên lưng Du đi xuống. Tôi nhìn Du khẽ hỏi:
- Cậu ấy có phải rất đẹp không?
Mắt Du sáng lên, cậu gật đầu nói tiếp:
- Cậu ấy có đôi mắt tròn và mái tóc đen huyền rất đẹp. Mỗi khi cười hai má lúng đồng tiền như hoa vậy. Tớ rất thích….
Du im lặng, giây phút như để tưởng nhớ. Tôi thở dài nhìn cậu trong tim lại đau quá, tôi thấy mắt cay cay. Tôi quay người một mình bước về phía ngược lại, tôi chợt nghĩ thật ra mọi thứ như dừng lại, tôi muốn nói thích Du nhưng chỉ là trong lòng nghĩ thôi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nghe tiếng Du gọi theo:
- Sao lại bỏ về rồi?
- Ừ tớ thấy lạnh, chúng ta về nhé!
Du cười, ánh mắt rơi trên những hạt mưa đang lất phất:
- Hạ Vân này, tớ vừa nhận được điện thoại từ mẹ…cậu biết là gì không?
Tôi lắc đầu, Du vẫn tươi cười:
- Nhã Lan đến đây rồi….cậu ấy ngày mai sẽ đến nhà tớ…
Tôi dừng bước, nhìn ánh mắt háo hức của Du qua màn mưa:
- Nhã Lan?
Du cười rạng rỡ hơn:
- Tớ cũng không dám tin nữa, đó là cô bạn lúc nãy tớ vừa nói đó…ngày mai tớ sẽ cho cậu gặp cô ấy…
- Ừ, về thôi trời mưa nặng hạt rồi…
Tôi rảo bước nhanh, trong tim nghẹn lên cảm giác buồn phiền. Du háo hức dùng bước chân đùa với sóng nước, đôi lúc lại nói những câu vu vơ gì đó nhưng tôi lại không có tâm trạng để cười.
***
Những bước chân cô đơn….
Lặng lẽ trên những con đường mưa
Dòng người qua
Những dòng người xa lạ

Anh bước đi…
Mưa trắng xóa
Em lặng nhìn đôi mắt màu thủy lam của anh
Long lanh sóng biếc

Em bước đi
Đôi chân màu phiêu bạc
Dạo qua những con đường
Chiếc lá rơi…
……màu vàng thu…
****
Du vác trên mình chiếc ba lô nhỏ của Nhã Lan, đôi mắt tươi cười lấp lánh. Cô gái tên Nhã Lan có đôi mắt to tròn và đen láy, gương mặt được khoanh tròn bởi vòng ôm của kiểu tóc ngắn. Đi bên nhau lúc nào Du cũng quan tâm đến Nhã Lan từng chút. Tôi thấy mình thật dư thừa, tôi đi chậm lại ngắm nhìn những dòng người qua lại. Đôi khi tôi lại còn nghe tiếng khúc khích cười của hai người. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn cố không nỗi cáu.
Đến khi đến trường rồi mà cả Du và Nhã Lan đều không phát hiện rằng tôi đã xa hai người một khoảng cách rất xa.
Cũng kể từ ngày ấy tôi và Du không còn như trước nữa, tôi trở về với con người của tôi. Còn Du thì hằng ngày vẫn cùng Nhã Lan tung tăng khắp những nẻo đường. Tôi chua sót và ganh tỵ với Nhã Lan quá.
Chiều tan lớp như mọi hôm, tôi đi ra cổng trường chợt bắt gặp Du và Nhã Lan. Du gọi tôi, tôi tròn mắt nhìn Du:
- Có gì sao?
- Chúng ta đi ăn kem không? Lâu quá không đi chung rồi.
Lời đề nghị của Du làm tôi càng thêm chua sót, tôi nhìn sang Nhã Lan đã thấy cái cau mày rất khẽ của cậu. Tôi lắc đầu:
- Hôm nay tớ có công việc rồi…
Du kéo tay tôi lại, hỏi nhỏ:
- Cậu giận tớ à?
Đôi mắt màu thủy lam lại làm tôi mềm lòng, nhưng tôi lại cảm giác cái nhìn hằn học từ phía Nhã Lan. Tôi lắc đầu một lần nữa:
- Hôm nay gia đình tớ có việc thật mà…..hẹn cậu và Nhã Lan hôm khác…
- Hạ Vân!
Tôi nhìn sang thấy nụ cười nửa miệng của Nhã Lan:
- Hôm qua tớ thấy cậu và Nhật Vũ…hai người đang quen nhau à?
Tôi chợt nhớ hôm qua chiếc xe mình bị hư, Nhật Vũ là cậu lớp trưởng lớp bên đã sửa giúp tôi, có lẽ lúc ấy Nhã Lan đã thấy. Tôi định phủ nhận thì Du lại trách:
- Sao cậu không nói với tớ…có phải vì thế mà cậu không thèm chơi với tớ đúng không?
- Sao cậu lại nói thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi Du.
Du mím môi, ánh mắt ánh lên sự giận dữ:
- Tớ không cần, cậu cứ đi với hắn ta đi…
Du quay bước bỏ đi, tôi sững sờ nhìn muốn gọi theo nhưng lại không phát ra được tiếng. Tôi lại nhìn sang Nhã Lan:
- Đây là sao?
Nhã Lan mỉm cười:
- Cậu không biết Du và Nhật Vũ vốn là hai kẻ không thể cùng tồn tại sao?
Tôi chợt hiểu, lại ngước nhìn Nhã Lan:
- Vì sao cậu lại nói như vậy trước mặt Du? Cậu thừa biết mà….
- Bởi vì tôi ghét cậu, Hạ Vân!
Tôi chết sững, trơ mắt nhìn Nhã Lan nói tiếp.
- Cậu hãy tránh xa Du đi, cậu ấy vốn không thể thích cậu…và hãy cất luôn tình cảm chán gắt của cậu đi.
Nhã Lan xoay người bước đi, tôi vẫn đứng đó, cảm thấy mọi thứ thật buồn cười.
****
Từ ngày đó, tôi muốn giải thích với Du nhưng cậu luôn tìm cách trốn tránh tôi. Tôi hết cách, chỉ biết lặng lẽ ngồi một mình và tự suy ngẫm thật ra trong chuyện này nên trách tôi hay Du đây. Rồi tôi cũng thở dài chẳng biết ra sao. Giờ ra chơi tôi lại gặp Nhật Vũ, nhìn gương mặt tôi Nhật Vũ buông một câu đùa:
- Học bài ghê lắm à? Nhìn mặt cứ như ai thiếu nợ vậy?
Tôi bật cười, và tôi chợt nhận ra Nhật Vũ cũng có một đôi mắt màu thủy lam nhưng nó không nguyên thủy, phải nhìn lâu và sâu thì mới thấy được. Tôi và Vũ ngồi xuống ghế đá ở sân trường, tôi tò mò hỏi Vũ:
- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Nhật Vũ mỉm cười, lơ đễnh nhìn tôi:
- Chuyện của Du?
- Cậu biết?
Nhật Vũ bật cười, cậu lắc đầu uể oải:
- Du là anh cùng cha khác mẹ với tớ…cậu cũng biết quan hệ này khó trách không hòa thuận…
Bắt gặp cái ánh nhìn nghi ngờ của tôi, Nhật Vũ nhún vai:
- Đừng nhìn tớ như thế, tớ chẳng có chút tâm niệm nào về chuyện chọc tức Du, giúp cậu là tình cờ thôi…còn việc ngoài ý muốn thì tớ hết cách.
Tôi gật đầu, thở dài:
- Tớ thấy thật mệt mõi.
- Cậu nên tránh xa Nhã Lan ra, tớ biết cô ấy không thích cậu…và cũng không hiền như vẻ bề ngoài đâu.
Tôi cười:
- Tớ biết…nhưng tớ yêu Du.
Nhật Vũ ngạc nhiên sững sờ nhìn tôi, sao lại gật đầu:
- Cậu thẳng thắng thật, nhưng tớ không phải là người cần nghe…ok vào lớp thôi.
Nhật Vũ huýt sáo nhẹ rồi bước vào lớp, cậu ta có cái vẻ ngông nghênh bất cần đời như thế.
Khi tôi vào lớp, đã thấy Du đang ngồi nhìn tôi. Tôi bất khã tư nghị nhìn cậu ta, không hiểu cậu ta muốn gì.
Tôi ngồi xuống chỗ mình, lười phải nói chuyện cùng Du, tôi thấy chán cảnh cứ phải chạy theo Du đến mỏi cả chân để rồi nhận lấy cái nhìn lạnh nhạt của Du và cái cười mỉa của Nhã Lan. Tôi cảm thấy mình thật không có gì sai cả, tôi ngã người nhìn trên bảng những công thức đau đầu của môn toán.
- Cậu thật sự đang quen với Vũ?
Tôi chớp mắt, nhìn sang Du:
- Tớ mệt lắm, đừng hỏi tớ gì cả…
- Hạ Vân….cậu làm tớ thất vọng quá…
Tôi nhìn thẳng vào mặt Du, ánh mắt Du cũng nhìn chầm chầm tôi. Tôi rùn người nhưng rồi cũng thả lỏng:
- Cậu để tớ yên đi…về với Nhã Lan của cậu…mặc kệ tớ đi…
Tôi bật khóc, Du bối rối nhìn tôi, tôi càng khóc càng thấy mình uất ức. Tôi khua chân múa tay đánh vào trong ngực Du:
- Tớ mệt lắm…câu đi đi…đi đi…tớ không yêu cậu nữa…tớ thật sự…
Tôi im bặt, đôi tay Du ôm lấy tôi, tôi nghe cả tiếng tim mình đập. Du cũng thoáng sững sờ nhưng cậu không buông tôi ra. Chúng tôi như hóa đá, tôi nghe Du thì thầm:
- Tớ xin lỗi…đừng khóc nữa Vân…
Chúng tôi thả mình trong lặng yên .
- Du…cậu…
Tiếng Nhã Lan làm tôi và Du choảng tỉnh, tôi hoảng hốt đẩy Du ra đã thấy bóng Nhã Lan hun hút như mũi tên. Du vội chạy theo, tôi cũng chạy theo, ba chúng tôi như những đứa trẻ rượt đuổi nhau trên đường. Tôi chạy đến nơi đã thấy Nhã Lan đang nằm trong lòng Du nức nỡ, tôi mệt mõi bàn chân như hóa thành đá, tôi chẳng còn bước nỗi nữa. Như mắt tôi vẫn cứ nhìn Du và Nhã Lan, tôi mong ước Du sẽ quay lại nhìn tôi một cái, nhưng tôi biết mình quá ảo tưởng rồi. Tôi nghe tiếng còi xe, nhưng quả thật tôi không còn bản lĩnh để né tránh nữa, tôi mỉm cười chấp nhận vậy. Nhưng ngay lúc ấy trong mơ màng tôi lại thấy Du buông Nhã Lan chạy vút về phía tôi, tiếng còi xe gần hơn, rất gần tôi ngã xuống…trong một cái ôm ấm áp…trời cũng nhỏ những cơn mưa, loang ra trên đường những vệt máu đỏ tươi….
***
Tôi lại đi trên con đường khi xưa tôi và Du từng đi. Nghe tiếng gió thì thào trong từng nhịp thở.
Những bước chân cô đơn….
Lặng lẽ trên những con đường mưa
Dòng người qua
Những dòng người xa lạ

Anh bước đi…
Mưa trắng xóa
Em lặng nhìn đôi mắt màu thủy lam của anh
Long lanh sóng biếc

Em bước đi
Đôi chân màu phiêu bạc
Dạo qua những con đường
Chiếc lá rơi…
……màu vàng thu…
Tôi ngân nga đọc lại bài thơ đã làm mà chưa kịp gửi cho Du, Du bây giờ ở một nơi rất xa rồi, xa hơn một khoảng dài của tâm tưởng.
Đôi mắt màu thủy lam của Du vẫn sống…nhìn những cuộc đời và vẫn đi bên cạnh tôi.
CPDM
Về Đầu Trang Go down
 
Đôi mắt màu thủy lam
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Gửi đến em! Phù thủy nhỏ!
» Chung thủy
» Chung thuỷ có phải tội lỗi?
» tác cã thành viên diển đàn chú ý
» MỊ CHÂU-TRỌNG THUỶ @

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến