CHIỀU TÂY NGUYÊN
Chiều phố buồn minh anh rảo bước
Hoa bằng lăng tím cả con đường
Gió nhẹ thổi làng hoa tím biết
Anh bân khuân bước với nổi buồn.
Ước gì em ở cạnh bên anh
Cầm tay em và anh khẻ nói
Em đẹp tựa như đoá bằng lăng
Anh đưa tay náăt lấy một nhành
Anh tặng em và anh khẽ nói
Anh yêu người biết mấy người ơi
Ước mơ bỗng chợt tan biến mất
Còn lại anh với nỗi cô đơn.
Anh cuối nhặt cánh hoa tím biết
Anh thả hồn cùng gió cùng mây
Hãy bay đi và đến bên người
Mây khẽ nói có người yêu bạn
Gió thì thầm người ấy chờ mong
Để hồn người hoà với hồn tôi
Và con tim cùng chung nhịp đập
Nhưng anh biết chỉ là giấc mộng
Mộng tan rồi hạnh phúc tìm đâu
Anh là anh - em mãi vẫn là em
Mỗi phương trời mỗi giác mộng riêng
Như những vần thơ anh viết vội
Tặng riêng em với mối tình nồng
Chiều lạc lõng phố buồn hiêu hắt
Nỗi cô đơn ngập cả tâm hồn
Con đường nhỏ mình anh rảo bước
Mối tình anh ôm ấp trọn một đời.