nếu được đứng trước ai đó một lần nữa thì tôi sẽ nói rằng tình cảm của tôi trao cho người từ những ngày đầu quen biết nhau đến hôm nay vẫn còn mãi, dù tôi biết nếu không có tôi bên cạnh thì người cũng đâu có thiếu thốn gì thậm chí còn làm vướn víu cuộc sống hiện tại của người. Làm sao để một tình cảm trong sáng đầu tiên của một đời người có thể phai nhạt đi trong tích tắc đúng không ? tôi cũng đã cố quên nhưng lại làm mình càng thêm nhớ nhung mà thôi. nhiều khi lại muốn nối lại khoảng cách , một khoảng cách có thể đủ làm cho chúng tôi trỏ thành hai người bạn bình thường cũng được. Nhưng dường như tôi không có đủ lí trí và tôi biết một điều rằng có thể những gì tôi làm sẽ tồi tệ hơn cái vốn có của nó từ trước đến nay, dù đã cố gắng thât nhiều nhưng vẫn trong âm thầm tôi khẽ cầu xin một phép màu mang người đến bên tôi một lần nữa.