Ngày đầu tiên đi học bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi những cuốn tập thật mới, một vài quyển sách nhỏ để tôi theo mấy anh chị trong xóm tới trường. trong xóm hầu hết anh chị sinh năm 91 chỉ có tôi sinh năm 92 và tôi theo mấy anh chị đi học mẫu giáo rồi lớp 1. ban đấu bố mẹ chỉ có ý định cho tôi đi theo tới lớp cho có bạn có bè nhưng thấy tôi học khá nên bố mẹ làm lại giấy khai sinh cho tôi lên lớp 2. thế là dù học khá nhưng tôi cũng không được nhận giấy khen.Mẹ tôi kể lại ngày đó cứ con học là mẹ học. lúc nào cũng có bố mẹ kèm ở bên. tôi nhớ hồi học lớp 3 tôi không thể nhớ nổi bảng cửu chương 3 và bị bố phạt cả buổi tối phải đọc thuộc mới cho đi ngủ.
"xí hổ quá". chưa hết. tôi còn bị bố so sánh với nhỏ bạn hàng xóm( gọi là bạn nhưng nó hơn 1 tuổi hihi) tại vì nó hay dậy sớm học bài còn tôi thì ngủ nướng. tôi đi học rồi thút thít khóc kể cho nó nghe ra chừng bất bình lắm nhưng trẻ con mà...Ngày tôi thi tôt nghiệp lên cấp 2 ai cũng được bố mẹ đưa tới trường thi, được mua rất nhiều đồ ăn sáng và đồ dùng học tập nhưng tôi đi một mình. bố mẹ tôi không ai đưa tôi đi cả vì còn mắc bận đi làm rẫy. tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân.tôi bước vào phòng thi và thấy bóng mẹ thấp thoáng sau cánh cổng trường khép kín, nơi các phụ huynh chen lấn nhau tìm chỗ đứng để đợi con. mẹ mặc chiếc áo đỏ có những chấm tròn dắt chiếc xe đạp cũ tróc sơn đang chen lấn giữa đám người đông đúc đó. tôi thấy mẹ nhỏ bé vô cùng...(mẹ đã đến. cảm ơn mẹ của con)
Ngày tôi chuyển nhà tôi khóc sưng húp mắt lên vì quyết định đột ngột của bố mẹ. tôi rời xa ngôi nhà thân yêu mà tuổi thơ tôi gắn bó. tôi chỉ khóc mà không hiểu vì sao bố mẹ tôi làm thế. giờ thì tôi hiểu tất cả là muốn tốt cho chúng tôi( tôi có 1 em gái). bố mẹ muốn chị em tôi có môi trường học tập tốt nhất...(thầm cảm ơn bố mẹ thân yêu)
Ngày tôi bước vào cấp 3 tôi chỉ được học sinh trung bình hồi lớp 10. tôi xấu hổ và khóc rất nhiều khi mẹ tôi nói những đứa bạn gần nhà cũ của tôi vừa đi học vừa đi làm mà vẫn được học sinh khá. Và tôi tự nhủ nếu không dành lại danh hiệu học sinh khá tôi sẽ không bao giờ về lại nhà cũ thăm mọi người nữa...( con xin lỗi)
Ngày tôi thi đại học bố đưa tôi ra Huế rồi về lại.(nhà tôi ở Gia Lai).tôi đi thi và lo lắng rất nhiều
Khoảng thời gian đợi kết quả sao mà dài thế
Và tôi đậu đại học dù điểm không cao
Dù vậy nhưng bố mẹ tôi rất vui. bố nói"công đầu là của mẹ"
"Nhưng bố mẹ biết không nếu không có cả bố mẹ dìu dắt con không thể có được ngày hôm nay. bố mẹ đã quyết định chính xác khi đưa chúng con đi. bây giờ mảnh đất xưa không yên bình như trước nữa. mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. những anh chị ngày xưa con theo tới lớp người thì nghỉ học, người thì đi làm thêm,người đi học nghề và cô bạn hàng xóm của con cũng đi học cao đẳng ngoài thành phố rồi... con cảm ơn tất cả những gì bố mẹ dành cho con. con yêu bố mẹ và nhớ bố mẹ nhiều"