Mộng đã tàn rồi hởi những cánh hoa xuân
Nụ cười héo hắt không còn như hoa nở
Anh đã biết một tình yêu tan vỡ
Khi em tươi cười, hạnh phúc với người ta.
Một ân tình làm sao để phôi pha
Đưa cuộc sống chảy về trong thanh thản
Một cay đắng làm sao cho quên lãng
Đưa anh về với bến mộng bình yên.
Khi thời gian cứ thế lướt diụ êm
Là nỗi nhớ cuộn lên như sống dội
Anh yêu em có chi là phải tội
Vậy mà sao em đày đoạ tim anh
Cả tâm hồn chỉ một khoảng vắng tanh
Sẽ chết mãi không bao giờ sống lại
Ừ! Có phải anh ngây ngô khờ dại
Yêu một người mà anh chẳng nên yêu.
Giấc mộng hoa bỗng chốc hoá tiêu diều
Giăng ngập lối chỉ toàn là nước mắt
Nghe in dấu một vết thương thầm lặng
Mãi theo anh cho đến trọn cuộc đời.
Em yêu hởi con đường em đi đó
Hoa có về giăng ngập lối không em?