Đêm nay hàng cây xào sạc lá
Ước mong em trong nỗi nhớ cồn cào
Ở nơi quê, êm đềm hay sóng dậy…
Con tim anh thổn thức với đêm dài…
Muốn gọi tên em như sợ bị lãng quên
Tự vác cuộc tình trên miến đất núi…
Ở sâu trong tim lời yêu thương cháy bỏng
Nén tiếng lòng thổn thức canh khuya…
Anh đã yêu, anh mang tội yêu em…
Để con tim anh cồn cào nỗi nhớ
Mai mình cách xa,đừng xa cách nhé
Anh như say, thơ thẩn ngóng em về…
Mai chia tay em có gọi tên anh
Nhưng không phải là chồng hay ông xã
Bởi chúng mình đã cùng nhau đến muộn
Nhưng lại trở về cái thủa đầu yêu...
Anh biết anh có tội với tình yêu...
Và đau khổ vì không được gọi em là vợ
Nhưng với anh, yêu em là tất cả...
Không đơn thuần như một nẻo đường qua
Liệu có điều tồi tệ sẽ xảy ra
Thêm một người vuốt ve em nịnh hót...
Ở nơi xa liệu em có biết được
Anh không giám ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn...
Biết bao điều nghiệt ngã đến với anh
Như sóng xô làm mòn đi vách đá
Anh phải đứng để nhiều người khỏi ngã
vì có em thêm sức sống cho đời....
ngay 27.12.2010