Thế là mình cũng đã xa nhau, em đã khác, và rồi anh cũng khác... Có lẽ em ko tin, nhưng anh thì tin: tình yêu của chúng ta chỉ có một, và nó tồn tại mãi mãi _ trong cuộc đời.
.......
Chúng mình đã ở bên nhau _ và dù thế nào đi nữa, dù cả hai cùng cố gắng phủ nhận; sự thật vẫn là như thế! là những cố gắng của chúng ta, là sự chờ đợi của anh, là những kỷ niệm, những yêu thương, những ngọt ngào... và cả những tàn nhẫn, lạnh lùng khi ngày ngày trôi qua anh một mình chấp nhận ở em sự im lặng!
Anh biết phải nói với em thế nào về nỗi đau của anh?
Biết phải nói thế nào về những giấc mơ không đầu, không cuối mà khi tỉnh giấc là nỗi lo sợ?
Biết phải nói thế nào về sự chờ đợi trong màn mưa nơi con ngõ dài và sâu hun hút như nỗi nhớ?
Nói thế nào về sự tuyệt vọng và cô độc?
Nói thế nào về sự lạc lõng? Về cảm giác trống trải nơi cuối đường khi một mình anh đứng đợi?
Về cảm giác nhìn thấy những vật cản trước mắt mà không còn em bên cạnh nữa?
........
Anh vẫn yêu em!
Anh vẫn yêu em như chưa bao giờ chạm phải nỗi đau này. Yêu và chịu chấp nhận tất cả. Yêu như sợ chỉ cần buông tay em ra anh cũng có thể mất đi vĩnh viễn niềm hạnh phúc.
Anh yêu em, dù nơi cuối đường em quay mặt đi, cố gắng để không thấy giọt nước mắt anh rơi và đôi mắt anh mỏi mòn chờ đợi - trong tuyệt vọng...
Anh yêu, ngay cả khi em nói những lời tàn nhẫn chỉ để anh tự trọng mà bước ra đi....
.......
Thế là mình cũng đã xa nhau, em đã khác, và rồi anh cũng khác... Có lẽ em ko tin, nhưng anh thì tin: tình yêu của chúng ta chỉ có một, và nó tồn tại mãi mãi _ trong cuộc đời!