Tình tôi trao đến em vẫn thế!!
Mặc cho vẻ đẹp của buổi sáng mùa xuân, cái chói trang của nắng trưa mùa hạ, sự héo mòn của lá rụng chiều thu, và cái giá lạnh của đêm đông tê buốt, tình tôi trao em vẫn nguyên sơ, chân thành. Tình tôi trao đến em trong cơn mơ vô thức, trong con tim bồi hồi khi cảm nhận đc nỗi nhớ em lúc chiều sương hiu quạnh.
Một ngày nắng mới chiều rọi lòng tôi bởi dáng hình em :-hiền dịu, tươi xinh, bồng bềnh huyền ảo, và từ đó yêu em.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: vì sao yêu em, đã hiểu đc gì con người em mà dám nói lời yêu?
Tôi chỉ dám nghĩ rằng: thật là kiêu ngạo nếu kẻ nào dám nhận "Mình hiểu em như hiểu chính bản thân", còn thật đáng hổ thẹn nếu nói rằng :" Yêu em vì em bí ẩn và chưa hiểu bất cứ điều gì về con người em".
Tôi sẽ nói rằng tôi yêu em bởi con tim mách bảo, nơi tôi, tôi cảm thấy bồn chồn lúc vắng em, đau khổ khi xa em..., và tôi hiểu em là 1 con người hoàn mĩ trong tôi. Và em là thế ,mãi mãi như thế.... mãi ngự trị trái tim tôi.