Anh là ai và em là ai
Trong dòng đời ngược ngược xuôi xuôi ấy.
Khi không hẹn mà gặp giữa đất trời thơ mộng.
Làm trái tim em biết thổn thức vì anh.
Anh có biết không em vẫn mãi đi tìm.
Dáng hình của một người đàn ông trong mộng.
Bởi em sợ sự xa hoa lỗi lạc.
Em sợ cả lòng người lạnh nhạt thờ ơ.
Khi thấy mình lạc lõng giữa những tiếng ca.
Trái tim vẫn thôi thúc đi tìm cái gọi là đích thực.
Chỉ có điều tạo hóa không cho em đúng lúc.
Nên em và anh cứ mãi đứng bên cạnh đời nhau.
Nhưng thật lòng thì em vẫn thấy đậm sâu.
Như con người anh em từng gặp kiếp trước.
Và nhân duyên của mình chưa hết.
Nên tạo hóa thương cho em được tìm thấy anh.
Lời anh nói trái tim chân thành lắm.
Em cứ là em và anh cứ là anh.
Mình chẳng thể tạo màu đỏ màu xanh.
Thì mình là màu của những gì chân thực.
Thương thật thương những lo âu đời thường anh có.
Nhưng chẳng thể làm được gì khi hoàn cảnh khác nhau.
Anh biết không em hạnh phúc bắt đầu.
Khi nghĩ đến anh từ những điều giản dị.
Ở cái tuổi đáng ra không còn mộng mị.
Mà rung động hơn cả thuở đôi mươi.
Trái tim em vẫn có sự tinh khôi.
Vì là tinh khôi nên chưa ai chạm tới.
Em dành tặng cho anh nếu có là lầm lỗi.
Thì em xin nhận phần lỗi về mình.
Chỉ cần khi tỉnh dậy đón ánh bình minh.
Anh hãy nhớ có một trái tim nồng nàn ấy.
Mong anh thật hạnh phúc với những điều quan trọng.
Chỉ cần dấu em tận trong sâu thẳm đáy lòng.
Đó là niềm tin là nghị lực anh trao em.
Để em sống tốt phần đời còn lại.
Dành tặng anh
PS: Ngày em gặp anh, tình thôi ngủ quên. Yên anh bỏ hết âu lo; ngỡ như tháng ngày tìm anh. Ngỡ ta bước ra từ nhau!!!