chiều nay ngồi bên nhau
nhấp ngụm cà phê đắng
em có nghe mưa rơi
trên phố đông người lắm
giọt nào rơi rơi rơi
rớt từ đời cay đắng
đã qua rồi đôi mươi
mà nồng nàn sâu lắng
đôi ta hai vì sao
lạc từ muôn kiếp nao
đến bây giờ mới gặp
giữa đôi bờ sông sâu
mắt em buồn ngấn lệ
giữa chiều nay mưa rơi
vào lòng nhau ấm áp
chiều quên thời gian trôi.