Em đã từng có một người yêu bên cạnh. Yêu nhau 6 năm rồi chia tay. Tình yêu ấy lâu dài nhưng không sâu đậm. Vì em không yêu. Chỉ là, người ấy tốt, người ấy ngoan, nên em lựa chọn. Chỉ vậy thôi.
Người ấy sẽ nắm tay, sẽ ôm em vào lòng. Người ấy muốn cõng em trên ngõ nhỏ, sẽ hôn em... Người ấy khi xa em, sẽ nhắn tin cho em mọi nơi mọi lúc. Ai đó sẽ nói em thật hạnh phúc. Phải không?
Nhưng, em chẳng có cảm giác gì cả. Kể cả chia tay, cũng chẳng quá đau buồn.
Em không hiểu thế giới này. Gặp nhau một lần, về nhắn tin ba câu, liền có thể thành người yêu. Tại sao họ yêu nhau dễ dàng như vậy? Dễ dàng yêu dễ dàng chia tay, vậy có phải là tình yêu?
Em định đồng ý kết hôn cùng người kia- một người đợi em đã lâu. Người ta cũng không phải người em yêu. Nhưng, đằng nào thì em cũng không yêu ai, đằng nào thì cũng phải kết hôn với một người, đằng nào kết hôn xong, em cũng sẽ không chịu đựng được cuộc sống cùng với người ta mà bỏ chạy...
Thế nhưng, khi gặp anh trong giấc mơ, em liền từ bỏ quyết định rồi. Giấc mơ chỉ hai phân cảnh nhưng với em, nó rất rõ ràng như câu chuyện ngày hôm qua vậy.
Cô bé dẫn em vào căn phòng nọ. Trong đó, anh -vẫn còn là một cậu thiếu niên- ngồi bên đống sách, ngẩng đầu nhìn em cười. A! Hoá ra là cái người hay nhìn mình cười. Hoá ra cô bé này là em gái của anh ấy.
Em bước từ trong nhà đi ra. Trong nhà có mẹ anh, có em gái lớn, có em gái út. Mẹ anh không thích em. Em gái lớn của anh cũng không thích em. Chỉ có em gái út coi em là người nhà. Không sao cả. Em chỉ muốn đón người yêu thương em trở về. Anh nói chuyện với mọi người rồi quay về phía em đang ngây ngốc, nở nụ cười như mặt trời rực rỡ nói với em “Em cười gì chứ, giữ áo cho anh này!”...
Giấc mơ là vậy, và em tin rằng giấc mơ của em nó từng là sự thật. Cảm giác lần đầu bối rối ngại ngùng nói chuyện với anh, cảm giác ấm áp chờ mong hạnh phúc bình dị, chúng quá chân thật. Và từ đó, em chờ.
Em chờ để gặp lại người em đã từng thuộc về. Chờ để thuộc về anh một lần nữa. Dù cho, có thể, em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh...