DiTim_GaiNgoan Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 179 Age : 43 Đến từ : Korea Châm ngôn sống : Thành Thật Với Tình Yêu , Chỉ Nói Điêu Khi Cần Thiết Số lần được cám ơn : 5 Điểm : 59222 Ngày tham gia : 01/10/2008
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: đẹp zai không đối thủ Hài hước: (1111111/1111111) Nội tâm: (25251325/1325)
| Tiêu đề: Viết Cho Anh Fri Nov 28, 2008 8:56 am | |
| Anh à, hôm nay em sẽ viết gửi anh nha, một người đang xa và đã xa. Em đã viết Ước gì...........và khi đó em đã nghĩ về anh đấy anh à. Một bí mật mà sẽ có người biết chút ít rồi nhỉ nhưng em cũng chẳng thể bận lòng, sẻ chia đi có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn, có được như vậy không nhỉ ? sao em cứ hay hỏi rồi lại tự tìm câu trả lời, chưa mấy khi em đặt một câu hỏi để rồi có ai đó trả lời, em cứ sống tự mình giúp mình, chẳng muốn đưa tay ra nhờ một ai giúp đỡ cả. Biết rằng tự mình là điều nên đấy nhưng cũng phải biết mở lòng để mình có được chỗ dựa chứ. Anh à, em vẫn cứ viết cho anh cho dù bao nhiêu cách, bao nhiều phương án em tìm cho mình để thoát khỏi quá khứ đó, chỉ chưa đầy 2 năm phải không anh ? chưa tròn 2 năm đâu từ khi em quen anh, em cũng chẳng còn đếm từng giọt thời gian nữa vì nó cứ trôi dần, khi nhanh khi chậm, khi dài như là đêm trắng vậy khi lại ồn ào bận bịu với những việc không tên.
Em đã gặp bao đổi thay trong 1 năm qua, bất cứ khi nào có chuyện gì đó, em đều nghĩ về anh và muốn kể với anh trước tiên trong khi có bao nhiêu người sẵn sàng nghe em giãi bày. Cuộc đời nghịch lý quá anh à. Người muốn nghe thì em lại không thể sẻ chia còn người em muốn sẻ chia là anh đó thì lại không muốn nghe. Lòng anh lạnh lùng với em là vậy. Không phải vì vẻ lạnh lùng mà em đã yêu anh đâu, không hề, em đâu có ít suy nghĩ và dễ bị ấn tượng thế mà vì càng nói chuyện với anh em lại càng hiểu con người khác của anh. Anh từng bảo anh là con người đơn giản và dễ hiểu, em lại cãi rằng con người ai chẳng có cái phức tạp chỉ là người ta có cho người khác thấy không thôi và người được thấy là ai, vậy đấy và em thì thấy được cái phần còn lại của anh nhưng anh thì lại không chấp nhận cho em thêm hơn thế, anh chỉ luôn là những câu chuyện cười nói, những lời bông đùa vì anh bảo rằng sống thì hãy sống vui vẻ khi còn có thể, anh đâu có phải người vô tâm như anh nói thế đâu. Và điều đó thể hiện cách anh giãi bày với người khác, người mà em muốn được trở thành. Anh chẳng yêu người đó đâu phải không anh nhưng người đó đã đến khi anh cần có một tâm hồn san sẻ và may mắn trở thành nơi anh dành vài dòng ít ỏi mỗi khi lên net còn em thì đã không viết mail cho anh nữa vì em biết những bức mail đó sẽ giết chết em, giết chút tình cảm vô tình lạnh lùng còn lại của em dành cho vạn vật xung quanh, giết chết cái nhiệt huyết và tính cách sôi nổi mãi em mới tìm được cho mình trong cuộc sống khi quen biết và gặp gỡ mọi người.........giết chết tất cả vì mỗi việc làm sẽ chỉ gợi nhớ về anh nếu em cứ tiếp tục chuỗi ngày mong chờ từ anh.
Khi này em đang ở xa anh quá rồi, anh cũng còn bao việc bận bịu, không mail anh cũng chẳng có thời gian thắc mắc như hồi hè, tự dưng có ngày nhận mail anh bảo thấy nhớ nhớ vì lâu không gặp được em, em không còn lên YM nhiều nữa mà anh, thế đó, hôm đó em đã cố gắng bình thản để bức mail đó là viên đá với em, lạnh giá như nó vốn có chứ không ấm nóng lên bởi từ ngữ đầy quan tâm. Em hiểu là anh chỉ chợt nhớ ra thôi còn đã 1 tháng rồi đấy thôi, anh cũng có việc khác làm bận lòng rồi, em chẳng còn 1 vị trí nào nữa, em biết mình chẳng còn gì bấu víu nhưng nỗi nhớ thì cứ ngập tràn anh à. Và bất cứ chuyện gì đổi thay lại nghĩ về anh trước tiên. Em đang tự áp đặt mình không nhỉ, có lẽ là có đấy nhưng ít lắm, chẳng đáng bao nhiêu đâu.
Anh biết không, em đã bắt đầu có 1 chỗ dựa tình cảm nữa, trước đây là anh trai, giúp em quên anh đi nhưng rồi cũng chẳng đủ, giờ là người đó, chỉ đơn thuần là bạn thôi, người đó em cũng chỉ quen sau anh một thời gian, cũng hơn 1 năm nhưng vẫn ít hơn anh nhiều, cùng từ một nơi, cùng hoàn cảnh nhưng cách đối thoại và tâm sự lại rất khác chính vì thế em đã có một chỗ dựa tinh thần cho mình, với em thì người đó cũng dành nhiều tình cảm nhưng dù sao cũng chỉ là mới thôi, em cũng cảm thấy ấm lòng lắm và biết rằng mình yên ổn vì người đó cũng sẽ chẳng yêu em cũng như em chẳng yêu người đó nhưng hình bóng anh sẽ được che lấp cho đến khi em tìm được một người em sẽ yêu hơn anh, yêu hơn rất nhiều. Vậy nhưng cứ khi nào không thể gặp người đó thì anh lại hiện ra đó, em ghét em quá anh à, em phải làm sao đây, làm sao không nghĩ đến anh nữa, sao lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm thế khi mà đã nói mãi, nói hết cả rồi, kiên quyết và cách xa thế này vậy mà...............em phải làm thế nào mới được hả anh, biết làm thế nào ? Em đã hỏi bao nhiêu lần câu đó nhỉ, hỏi nhiều người để rồi chẳng có câu trả lời nào giúp cả, chẳng có một giải pháp nào cho chính em, kinh nghiệm, lời khuyên, mãi mãi là hư không vì chẳng ai là em và cũng không ai giống em. Mà anh là gì cơ chứ, em biết gì nhiều về anh cơ chứ, em đã quen anh thế nào chứ, em đã yêu anh vì cái gì cơ chứ, em đã......................ôi trời đất. Ước gì.................là dành cho anh đấy anh à, anh không bao giờ vào web đâu nên chẳng khi nào, cho đến khi em quên anh rồi, bình thản khi nhớ về anh rồi anh cũng sẽ không hay đâu. Lời từ chối ngọt ngào và không có chút sai sót của anh, đã bao lần anh nói lời đó rồi, em không tự ti vì mình kém cỏi mà chỉ vì anh không chấp nhận được em, cái con bé anh quen trước đây và khi này đã thay đổi, có thể anh sẽ đổi ý đấy nhưng như vậy lại không còn là anh nữa rồi. Em sẽ cố mạnh mẽ để không phải nghĩ về anh nhiều quá....................hãy cho em được nghĩ đến anh vài phút trong 1 ngày, 1 đêm thôi nha anh. Cầu chúc anh hạnh phúc.
"st" | |
|