Đã có nhìu đêm em thức trắng và trằn trọc bao suy nghĩ ngổn ngang.Cang về đêm lại càng trống trải.Đứng trước một xã hội bon chen vậy mà em cứ ngờ mình đang ở chốn sa mạc.Một mình em,mình em bơ vơ trên mọi lối ve.Mỗi lần nghĩ đến người ấy đang bên cạnh anh em không thể chịu đựng nổi điều ấy bởi vì thực sự em đã quá yêu anh.Những lúc ấy giữa không gian tĩnh mịch,giữa sự bao bọc của bóng đêm em đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống,gia đình,bạn bè,quá khứ và hiện tạ rồi tương lại đang tới.Em cảm thấy giữa bóng tối nỗi buồn càng nặng trĩu.Cuộc sống luôn bắt em phải suy nghĩ và cứ nghĩ đến những gì anh mang đến cho em trong quá khứ và hiện tại em thấy lòng đau buốt khôn nguôi.Đôi lúc em luôn tự hỏi lòng mình,vì sao vi sao anh lại có thể quên đi?và vì sao,vì sao lại rời bỏ em?Em đã cố gắng không biết bao nhiêu lần rằng không được liên lạc vối anh nữa vậy mà em hok sao làm nổi.Cũng có lẽ boi vi em quá yếu đuối.