Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 chẵng có gì bao la bằng tình mẹ...

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tuankhanhqs
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
tuankhanhqs


Tâm trạng : sleep
Nam
Tổng số bài gửi : 502
Châm ngôn sống : Sống trên đời cầncó một tấm lòng để gió cuốn đi.
Số lần được cám ơn : 24
Điểm : 58522
Ngày tham gia : 31/03/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 6/10
Hài hước:
chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Left_bar_bleue70/100chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Empty_bar_bleue  (70/100)
Nội tâm:
chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Left_bar_bleue1000/100chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Empty_bar_bleue  (1000/100)

chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Empty
Bài gửiTiêu đề: chẵng có gì bao la bằng tình mẹ...   chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Icon_minitimeSun May 24, 2009 3:57 pm

Chẳng có gì bao la bằng tình mẹ , chẳng có gì bất tận như tình mẹ , chẳng có trang sách nào đủ dài bằng trang sách cuộc đời.
"...Cuộc đời này dù ngắn..nỗi nhớ quá dài...Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại...như ngày hôm qua..."
Mẹ biết tối qua con nằm và đã nghĩ gì không? Con đã tưởng tượng một ngày sinh nhật mẹ ấm cúng, tất cả mọi người quây quần với nhau. Cả ngôi nhà được trang hoàng bằng màu sắc mà mẹ thích. Bạn gái, vợ sắp cưới của anh con chuẩn bị một ổ bánh sinh nhật cho mẹ. Con và chị con vào bếp phụ bà nấu bữa ăn. Ông đi ra ngoài mua về 2 chai nước ngọt. Anh con sẽ tặng cho mẹ món quà mà mẹ thích. Bố sẽ đưa mẹ đi chơi...
Và dĩ nhiên, trở về vào khoảng 7 giờ tối. Cái khoảng thời gian bố mẹ đi ra ngoài, sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để chuẩn bị tất cả. Một sự bất ngờ mà cả nhà sẽ dành cho mẹ vào hôm nay.

Con đã tự vẽ một bức tranh tưởng tượng cho riêng mình. Một bức tranh gia đình đầm ấm. Mà sao con chẳng thể vẽ được khuôn mặt mẹ trong tâm tưởng? Mà sao con chẳng thể nhớ một điều gì về mẹ? Sao vậy mẹ? Tất cả sao lại mờ nhạt đến thế?

Con muốn mình cười. Ít ra phải cười thật tươi trong ngày sinh nhật của mẹ. Vậy mà con khóc. Khóc vì những điều mà chị con đã viết. Khóc vì một bộ phim. Khóc chỉ vì một câu chào mà trong đó, người ta lỡ nhắc đến mẹ.

Con không tin con yếu đuối đến mức đó. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra, con vẫn có thể cười. Con thậm chí vẫn có thể cười ngay cả khi người ta không tin vào việc con mất mẹ. Con thậm chí vẫn có thể cười ngay cả khi một người con quen biết đã lâu, giật mình hỏi lại, "Ủa Đ, mẹ em mất à? Sao anh không biết?"

Con thậm chí đã cười một cách vô tư, hay ít ra, có vẻ là thế. Vậy thì sao con lại phải khóc? Vậy thì sao nước mắt con vẫn rơi khi viết những dòng này? Con muốn cười cơ mà? Vậy thì tại sao con không thể?

Con đã cười ngay cả khi mẹ mất. Phải thú nhận điều đó. Con thực sự đã cười. Không khóc, không đau đớn, không mất mát. Mẹ mất từ thuở con nói chưa tròn chữ, đi chưa vững vàng. Cái tuổi ấy thì làm gì biết được con đã mất một thứ gì đó lớn lao? Cái tuổi ấy, con chỉ biết khóc ré lên khi bị chị giật mất món đồ mà con thích. Còn gì nữa? Con còn có thể khóc vì điều gì nữa?

Đã tự ru yên nỗi đau của bản thân. Đã cười mỗi khi người ta hỏi đến mẹ. Đã cười mà nói: "Mẹ tớ mất từ lúc tớ 2, hay 3 tuổi. Chắc là vì lúc đấy nhỏ quá nên tớ không có ấn tượng. Giờ nghĩ cũng không thấy buồn là mấy. Cũng may mắn là mẹ ra đi lúc tớ chưa ý thức được điều gì. Chứ không... chắc tớ sẽ buồn lắm".

Đó là cách con dùng để đối mặt với nỗi đau. Mãi cho đến sau này, mới có người bảo: "Đ à, cậu dối lòng". Con thực sự đã không tin. Con thực sự đâu có buồn. Con thực sự đâu có thấy mất mát. Con...

Con đã trải qua ngần ấy năm mà không có sự bao bọc của mẹ. Con vẫn sống, vẫn lớn lên dù không có mẹ để tối tối ngồi tâm sự, kể những chuyện đã xảy ra ở trường một cách háo hức. Mẹ có nhớ mẹ từng nói với bà nội, mẹ sợ sau này lớn lên, con thua thiệt người ta. Chắc là mẹ nhớ. Và mẹ à, cái đứa con bé bỏng mà ngày nào mẹ lo lắng, bây giờ, dù không có mẹ kề bên, vẫn có thể đứng đầu và điều khiển một tập thể nhỏ: lớp trưởng hay liên đội phó, vẫn có kết quả học tập thuộc hàng nhất, nhì khối... Vậy nếu bây giờ mẹ còn đây, thì mẹ có còn lo lắng cho tương lai sau này của con hay không.

Trời mưa, mưa xối xả. Mây đen, mịt mù. Cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng từ màn hình và bàn phím. Con ngồi đây, một mình. Lặng lẽ viết từng dòng, từng câu, từng chữ. Chậm rãi, nhưng đau. Con có quyền đứng dậy và bật đèn lên. Nhưng con đã không làm. Bởi lẽ mắt con vẫn còn nhòe lệ, bởi lẽ con bây giờ chắc nhìn thảm thương lắm.

Lại khóc, lại bật khóc. Tự lau nước mắt một cách tức tưởi. Tự an ủi bản thân một cách bất lực. Mẹ thực sự không còn, không còn nữa.
Con thèm một người nghe con nói.
Con thèm một người quan tâm.
Con thèm được dựa vào vai ai đó mà khóc bây giờ.
Nhưng không có.

Mưa vẫn rơi, mỗi lúc một tầm tã. Là ông trời khóc cho con đấy hả mẹ? Hay là con tự suy diễn? Hay là con tự hy vọng được cái ông trời nào đấy cảm thông cho?

Ai đã dạy con cách yêu thương, cách nói lời thương yêu với vạn vật?
Không ai cả. Con đã tự học cách yêu thương bằng chính cảm nhận của bản thân mình...
Ai đã cho con một đôi vai, để con có thể tựa vào khi khóc?
Không ai cả. Con đã phải tự gạt nước mắt mà cười. Khóc một cách câm lặng mà không ai hay, chẳng ai biết.
Ai đã cho con một vòng tay khi con cần?
Không ai...
Ai đã dìu con dậy khi con vấp ngã?
Không ai... Con đã đứng lên một mình như thế, mẹ à. Từ khi con còn ý thức được, con đã đứng và đã đi như thế...
Ai... Ai có thể... Ai có thể mang cho con cái tình yêu của mẹ mà con thiếu?

Người người vẫn xưng tụng, tình yêu của mẹ là cao cả nhất, tiếng "mẹ" là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Vậy còn con, sao con không cảm nhận được điều đó? Con không thể nhớ, không thể hiểu, không thể cảm nhận được tình yêu mà mẹ đã dành cho con, dù con đã dùng cả trái tim. Con không thể gọi một tiếng mẹ. Đã bao lâu rồi? Đã từ lúc nào mà con không còn mẹ?

Cái sự mất mát đó, người người vẫn cho là đau thương.
Cái sự thiếu thốn đó, người người vẫn cho là bất hạnh.
... Họ thương hại con, mẹ à... Con không cần điều đó... Con cần một trái tim có thể hiểu được trái tim con...
Con cần một chút nắng, đủ để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của con.
Con cần một chút mưa, đủ để làm dịu cái buồn thương mà con đã chịu.
Con cần một chút gió, mơn man nhẹ nhàng, để con cảm nhận, con được mẹ âu yếm.
Một chút thôi, một chút thôi.
Chút nắng, chút mưa, chút gió.
Con cần, thật sự cần. Mà mẹ, mẹ lại chẳng thể cho con điều đó.

Hận. Con hận cái căn bệnh mang mẹ đi. Hận vì sao mẹ đã không chịu phẫu thuật, dù bố và gia đình đã hết sức khuyên răn. Mẹ đã nghĩ gì, khi mẹ biết mẹ không còn sống lâu hơn nữa? Mẹ đã nghĩ gì, khi mẹ biết mẹ sắp rời bỏ tụi con?

Mẹ bỏ con đi, đường xa vạn dặm...
Giấc ngủ chưa tròn, mẹ bỏ con đi...
Gối lệch chăn mòn, mẹ bỏ con đi...

Mẹ thật sự đã rời bỏ con như thế. Bỏ con đến một nơi xa ngút ngàn. Bỏ con lại, quạnh hiu. Mẹ có buồn chút nào không mẹ? Có đau chút nào không? Có ray rứt chút nào không? Bao nhiêu câu hỏi con đặt ra, mà mẹ, mẹ đã không còn có thể trả lời...

Ừm, con thôi khóc rồi, mẹ à. Là nước mắt đã cạn hay vết thương lòng đã chịu ngủ yên? Hay do người đông, đèn sáng mà con chẳng dám khóc? Đã bao nhiêu lần con tự nhủ sẽ không khóc nữa. Sẽ không khóc vì mẹ, người đã bỏ con mà đi mất. Sẽ không đau nữa, không buồn nữa. Vậy mà sao con không làm được? Vậy mà sao hình bóng mẹ cứ thấp thoáng trong tim?

Thắt lòng khi cái giai điệu mang mác buồn của bài Lòng mẹ vang lên trong đám tang của một người mẹ nào đó. Lòng mẹ bao la như trời cao, như biển cả. Con biết, con biết. Con hiểu chứ. Nhưng con không cảm nhận được. Dù trái tim con không phải là vô cảm... Trái tim con vẫn làm từ máu thịt như ai...

Nhói đau khi nhìn một người mẹ dắt trong tay đứa con, đi dưới trời mưa. Mưa lạnh lắm, mà hai mẹ con họ thì ấm vô cùng. Còn con? Có ai đi bên con dưới trời mưa? Có ai dắt con đi giữa đường đời lạnh lẽo? Mưa lạnh, lạnh lắm mẹ à. Càng lạnh hơn khi con sực tỉnh: Con mất mẹ.

Bài văn con viết về mẹ, chỉ là một trong vô số suy nghĩ của con. Con đã cố không viết nó thật. Con giấu bớt suy nghĩ của mình, mẹ à. Con giấu cả cái bài văn đó không cho ai đọc. Dù đó không phải là một bài văn điểm thấp: 8 điểm. Con đã không muốn ai có thể chợt đọc được một thoáng suy nghĩ của con. Vậy mà, một thoáng quên, bà nội đọc bài văn ấy, mẹ à. Cả bố cũng đã đọc. Cô cũng thế. Con không nghĩ bài văn của con, nó ý nghĩa đến thế. Con chỉ đơn thuần viết ra sự thật. Cái sự thật mà con thật sự thèm khát tình yêu thương - từ mẹ.

Nếu mẹ còn sống, thì hôm nay là sinh nhật thứ 50 của mẹ.
Nếu mẹ còn sống, thì có lẽ, con đã không phải khóc suốt một buổi mới nguôi ngoai trong hôm nay.
Nếu mẹ còn sống, con sẽ thường xuyên bị rầy la vì cái tật bê trễ, bừa bộn - trong khi con là con gái, lại lớn rồi.
Nếu mẹ còn sống, có lẽ con không nghĩ nhiều như thế này, có lẽ con không bị lũ bạn cùng lứa xem là bà cụ non, có lẽ con có thể vô tư hơn.
Nếu mẹ còn sống, thì chủ nhật này, con có thể làm một người con hiếu thảo bằng cách tặng mẹ một món quà mà con tự làm.
Nếu mẹ còn sống, mẹ có thể ôm con vào lòng, có thể nghe con tâm sự, có thể la rầy,... Nhiều lắm.
Nếu mẹ còn sống... Ừ, nếu thôi... Bởi đó chỉ là cái mơ ước của riêng con... Cái ước mơ mà khi còn là đứa trẻ thơ ngây ngày nào, con từng tin, một bà tiên sẽ thực hiện điều ước ấy, cho con.

Và bà tiên, chỉ có trong giấc mơ hay câu chuyện cổ tích hằng đêm. Hiện thực, vẫn là hiện thực. Con không còn mẹ. Điều đó mãi mãi không thay đổi.

Ừm, hôm nay sinh nhật mẹ. Chị đã bảo con nên thắp một nén nhang cho mẹ trước khi ngủ. Con sẽ không làm thế... Ngày sinh nhật, sao phải thắp một nén nhang? Cái đúng nên là câu, "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!".

Nhưng, vui vẻ làm sao được, mẹ ơi? Khi đây là ngày sinh nhật đầu tiên, con khóc nhiều như vậy, vì mẹ. Mẹ vui không khi con gái mẹ khóc? Chắc là không đâu, mẹ nhỉ! Vậy nên con không khóc đâu. Sẽ không khóc nữa đâu... Hứa đấy... Mẹ con mình ngoéo tay nhé!

Nếu là một người con ngoan, sẽ không làm mẹ phiền lòng, mẹ nhỉ!
Con sẽ sống tốt... sẽ...
"st"


Được sửa bởi tuankhanhqs ngày Mon May 25, 2009 10:26 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
_nguyenVIETchung_
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
_nguyenVIETchung_


Tâm trạng : fun
Nam
Tổng số bài gửi : 153
Age : 40
Đến từ : BAC GIANG
Châm ngôn sống : phải biết chấp nhận sự thật
Số lần được cám ơn : 5
Điểm : 57064
Ngày tham gia : 17/05/2009

chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chẵng có gì bao la bằng tình mẹ...   chẵng có gì bao la bằng tình mẹ... Icon_minitimeSun May 24, 2009 7:10 pm

bạn post bai hay ban sáng tác vậy? sunny mình rất thích những bài viết về mẹ vì mình thiếu bàn tay mẹ đã hơn 20 năm rồi ?mình luôn nhớ về mẹ mà chẳng biết làm sao?chỉ biết chấp nhận sự thật là mình sẽ mãi không thể có mẹ bên đời nữa-------------------------------- Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
 
chẵng có gì bao la bằng tình mẹ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư gửi người thân-
Chuyển đến