vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 58751 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Chiếc chuông gío. Wed May 27, 2009 3:58 am | |
| Khi hoàng hôn buông xuống cũng chính là lúc em bừng tỉnh sau cơn mê. Em lại gặp ác mộng, cũng không thể gọi là ác mộng được, nhưng đối với em lần nào anh cũng xuất hiện trong từng giấc mơ của em là điều đáng sợ nhất. Mà tại sao mỗi lần anh xuất hiện, anh đều nói câu ấy chứ! Mặc cho em khóc lóc biểu anh đừng nói và núi kéo anh lại. Nhưng vô tâm anh vẫn bỏ rơi em ngay lúc tình yêu em đang rực cháy, em còn cứ tưởng là ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ̀ tắt đi nhưng anh đã xối một ca nước lạnh vào trái tim em. Anh ra đi mà không một lời từ gĩa, để em trơ trọi đối mặt với niềm đau. Em không muốn mất anh,cũng như không muốn đánh mất chính bản thân mình. Không hiểu tại sao khi em yêu anh cảm giác thật nhẹ nhàng,thoải mái, và mỗi lần đứng gần anh trái tim em cứ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là vì nó nhớ anh chăng? Hay trái tim em không thể xa anh được nữa? Từng giây, từng phút em đều mong anh luôn ở bên em. Để em được nhìn ánh mắt, nụ cười và cảm giác luôn được anh bảo vệ, che chở, thương yêu….Nhưng anh thật nhẫn tâm, tại sao hôm đó anh lại nói:”Chào em!” rồi đi luôn không về? Mỗi lần ngồi chờ anh, tiếng chuông gió lại réo rắc kêu lên, em thấy sóng mũi cay xè và dòng lệ đã lăn dài trên má. Anh có nói với em rằng:” Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông gió kêu thì cũng giống như anh nghe được nhịp đập của trái tim em”. Vậy em phải làm thế nào? Làm sao khi không có anh bên cạnh? Anh hãy trở về đây!....Trở về đây nói cho em biết, em phải làm thế nào đi? | |
|