Đã hơn 10 giờ đêm thành phố vẫn còn náo nhiệt, hắn lê từng bước chân từ ga tàu điện về nhà sau một ngày làm việc. Giờ này ở Việt Nam đã quá nửa đêm rồi. Dòng nước nóng dưới vòi hoa sen đã xoa dịu đi phần nào cái mệt, nỗi đau về thể xác, tinh thần trong hắn.
Một chiếc bánh mì mua vội ở một cửa hàng trên đường về đã giúp hắn xong bữa tối. Uể oải bật chiếc notebook và online nick YM thấy nhảy ra một dòng offline “Anh có khỏe không ạ? Khi nào lên mạng nhắn tin lại cho em nhé”, nhìn kỹ thì ra tin nhắn của Thư, cô bạn gái thân của nàng gửi cho hắn tuần trước, không biết có chuyện gì nhỉ?
“Cám ơn em, anh vẫn khoẻ. Em thế nào rồi, cháu bé có ngoan không hả em?”. “Cháu ngoan anh ạ, đã đi mẫu giáo rồi. Em đang viết luận văn để kịp mai nộp” thì ra Thư đang online. “Tuần trước em nhắn tin cho anh à?". “Vâng, em muốn hỏi thăm anh thế nào? Vả lại bạn X. đang ốm nặng, hai vợ chồng lại đang ly thân, em muốn nhờ anh an ủi cô ấy!”. Tim hắn chợt nhói đau nhớ lại chuyện cũ.
Giờ này năm trước hắn và X. vẫn còn tha thiết yêu nhau, một tình yêu cháy bỏng đầy lãng mạn hiếm có trong thế kỷ 21 đảo điên này. Hắn và nàng đúng là một đôi tri âm, tri kỷ trời định yêu nhau, hiểu nhau, hoà hợp mọi mặt từ nhân sinh quan, thế giới quan, hình thức, trình độ, cách nghĩ, cách làm, học tập, làm việc, văn hoá, giáo dục, gia đình.
Mấy năm yêu nhau với bao kỷ niệm với Hà Nội thân yêu, cùng bao nhiêu chia sẻ, chỉ đợi nàng cuối năm ngoái nàng học xong sẽ cưới nhau. Thế rồi chuyến đi công tác châu Âu định mệnh trong 2 tháng hè năm ngoái đã phân ly 2 người. Dù hắn thường xuyên đi nước ngoài nhưng chỉ đi 1-2 tuần rồi về ngay. Trong suốt thời gian xa cách, hắn và nàng vẫn gọi điện thoại, chat với nhau, yêu nhau nồng thắm. Vì làm việc tích cực hắn được về trước một tuần, hắn không báo cho nàng biết, để gây sự bất ngờ. Vừa về đến nhà cất đồ đạc, mặc dù còn rất mệt mỏi sau chuyến bay đêm, hắn phóng xe như bay đến nhà nàng muốn tặng nàng bó hoa hồng và mấy món đồ nàng yêu thích. Chợt hắn khựng lại, hình như hôm nay nhà nàng có đám cưới. Có một đoàn đưa dâu ở cửa, nhưng ai cưới cơ chứ, nhà chỉ có 2 anh em mà anh nàng có gia đình rồi ?
Hắn đứng chết lặng khi nhìn thấy khuân mặt nàng rạng rỡ trong bộ váy cô dâu bước ra cùng chú rể. Mới hôm qua nói chuyện nàng còn nói chỉ yêu mình hắn và mong hắn về, thế mà hôm nay nàng cưới? Nàng nhìn thấy hắn nhưng giả vờ như không quen, vẫn tươi cười nói chuyện cùng chồng. Cả trời đất như sụp xuống dưới chân, hắn đứng như trời trồng nhìn theo bóng nàng hạnh phúc bước lên xe hoa về nhà chồng.
“Anh đến muộn thế?” hắn choàng tỉnh khi thấy Thư và con gái đứng trước mặt. “Anh vừa đi công tác về?", hắn nói nhưng không nhận ra giọng mình. “Sao anh lại để X. đi lấy chồng thế, bạn ấy chỉ yêu anh mà thôi”, Thư nói. “Anh không biết là X. cưới, nhờ em gửi hộ X. chút quà của anh mừng cho hạnh phúc của hai người”.
Hắn vội vàng lên xe về nhà, đóng cửa phòng nằm vật ra giường. Đây là giấc mơ hay sự thật, nằm mãi đau đơn, vật vã, hắn lôi mấy chai rượu vừa mang về ra uống với những suy nghĩ lung mông, không thể nào hiểu nổi về con gái? Hắn cứ uống trong đau khổ và rồi gục xuống lúc nào không biết.
Tỉnh dậy trời đã tối, hắn thấy mẹ đang ngồi ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn “Con tỉnh rồi à, có chuyện gì thế hả con?”, “Mẹ ơi, đã mấy giờ rồi ạ?” “Hơn 10h tối rồi, con đã ngủ 2 ngày đêm rồi! Con dậy ăn cơm đi”.
Mẹ hiền từ nhìn hắn nói, trông mẹ già đi nhiều so với cái tuổi 70. Lòng hắn trào lên xót xa, có lẽ trên thế giới này chỉ có mẹ là người phụ nữ duy nhất quan tâm chăm sóc hắn mà thôi. Các anh chị đã yên bề gia thất, nhiều người định cư ở nước ngoài, bố mẹ vẫn lo cho hắn đứa con út đã hơn 30 rồi vẫn mải mê học tập và làm việc. Mà đúng hắn học nhiều thật, đã xong mấy khóa học trên đại học, chưa kể các khó ngắn hạn và hắn làm việc cũng rất tốt, ngay cả nơi hắn đến công tác cũng muốn giữ hắn ở lại châu Âu làm tiếp cho họ.
Hắn muốn gặp nàng để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại thôi khi nhớ lại ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn trước khi lên xe hoa. Thư gọi điện nói nàng yêu hắn nhưng lấy chồng theo ý gia đình! Những ngày tiếp theo hắn sống trong đau khổ, hắn sợ ra đường khi nhìn thấy những nơi kỷ niệm thân quen của tình yêu giữa hắn và nàng. Rồi hắn quyết định sang châu Âu làm việc.
Cha mẹ dù không muốn hắn đi nhưng thấy hắn vật vã như vậy nên cũng đồng ý. Ngay tuần sau đấy hắn trở lại châu Âu. Hắn cắm đầu vào làm việc suốt ngày để quên đi chuyện cũ và đạt được những thành tựu rất lớn. Chỉ tối về, hắn chẳng biết đi đâu làm gì, đành mang rượu ra uống một mình. Rồi hắn cứ thấy đau đầu phải uống thuốc giảm đau mà không khỏi 2 tháng trước, khi hắn đang lái xe đi làm thì bị ngất xỉu đâm vào một xe ô tô khác. Vào bệnh viện mới phát hiện ra hắn bị một khối u lớn trong đầu chèn vào não bộ làm hắn ngất đi. Nguyên nhân có thể do nỗi uất hận lâu ngày khong phát tiết được tích tụ thành khối ung thu lớn.
Bác sĩ nói cần điều trị, phẫu thuật thì có thể kéo dài được một năm nhưng cũng có thể nguy cơ bất tỉnh do phẫu thuật. Vì thế hắn mặc kệ bệnh tật, hắn vẫn giấu bệnh chẳng cho ai biết cứ và tiếp tục làm nốt cho xong dự án đang còn dang dở, khi nào đau quá thì uống thuốc giảm hoặc tiêm moóc phin. Mới có mấy tháng mà hắn đã tàn tạ nhanh đến thế, từ một gã trai lực lưỡng gã trở thành gầy còm, râu ria tua tủa chỉ có ánh mắt vẫn sắc sảo và đầu óc mình mẫn.
Buzz!! tiếng động làm hắn choàng tỉnh. Hoá ra Thư vừa gọi hắn. Cô ấy nói rằng X. sống không hạnh phúc, đang sống ly thân và bị ốm nặng phải nằm viện, cô ấy vẫn còn yêu hắn rất nhiều, chuyện lấy chồng ngày trước chỉ vì sức ép của gia đình. Hắn chẳng biết nói gì nữa, thực ra hắn hiểu tình cảm của hắn với nàng như thế nào, nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi, hắn chỉ còn tồn tại vài tháng nữa, chẳng còn đủ thời gian để gặp X. nữa.
“Anh không còn yêu X. nữa, cho anh gửi lời chúc cô ấy mau khoẻ, hạnh phúc! Chào em nhé!”.
"ST"