Chiều nay anh dọn dẹp phòng, sắp xếp lại đồ đặc cho gọn gàng và sạch sẽ. Anh chợt tìm được bé trai bằng bông cầm quần. Đây là món quà đầu tiên em tặng anh. Mới tìm được thì anh vui vì cũng lâu rồi anh không nhớ mình để nó ở đâu nữa.
Lúc đầu nhìn nó thì anh cười, nhớ lại những ngày mình mới quen nhau. Lần đầu tiên anh rước em đi làm về, khi đó em làm ở PNJ Bến Thành. Anh lên trễ đến 30 phút, sau khi cửa hàng đóng cửa. Nhìn thấy anh lên đến, em đã òa khóc như một đứa trẻ đi lạc vừa được ba mẹ. Lúc đó anh phải dỗ dành mãi và hứa chở đi ăn gà rán ở H2O thì em mới nín khóc.
Buồn thật đấy, có những thứ đã xảy ra lâu lắm rồi mà mình không thể quên được. Nhìn thú bông bé trai này nó làm anh nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, cứ ngỡ như vừa mới hôm qua đây thôi. Em ơi, có khi nào em nhớ đến những lời em đã nói với anh lúc mình còn bên nhau không? Em nói: "Sau này nếu em có đi được qua Australia, đêm trước hôm lên máy bay em sẽ dành cho anh tất cả, để qua đó em sẽ sinh baby, em sẽ cố gắng làm việc và tự nuôi con một mình. Anh ở Việt Nam đợi ngày qua bên ấy cùng em". Em nhớ lúc đó anh nói sao với em không? Anh sẽ không kể ra ở đây nhưng anh tin là em còn nhớ khi đó anh nói gì.
Anh thương em nhiều lắm. Trước đây, bây giờ và mãi mãi những ngày sau nữa. Ngày trước em hồn nhiên và dễ tin người lắm, anh có muốn gạt em hay làm những điều xấu với em khi ấy thì cũng là chuyện rất dễ dàng, nhưng anh không làm vậy. Anh sợ lỡ có xảy ra chuyện gì thì người con gái là chịu thiệt thòi nhất. Không đến được với anh thì em cũng còn tương lai tốt đẹp ở phía trước mà. Nghĩ đến đó nên anh chưa bao giờ cho phép mình làm gì quá đáng với em.
Đến ngày hôm nay anh suy nghĩ, chẳng biết vì sao anh lại thương em nhiều đến như vậy. Biết chỗ nào có đồ ăn ngon, khi anh có nhiều tiền hay đồ đẹp từ Mỹ gửi về; anh đều muốn dành hết tất cả cho em. Có những món đồ mà anh chẵng bao giờ dám mua, nhưng khi biết em thích anh cũng sãn sàng mua nó cho em mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
Anh luôn nghĩ, mình thương và tốt với một người nào đó thật nhiều không cần người ấy phải tốt với mình nhiều như vậy, chỉ cần người ấy thương anh thôi là đủ, không cần phải làm điều gì cho anh cả. Cuộc đời là thế, chẳng bao giờ được như mình mơ ước.
Thời gian rôi qua nhanh thật, vậy là mà mình đã xa nhau rồi. Nhiều đêm giật mình thức giấc nhớ em, anh đau như mình vừa mất một phần trên thân thể mình vậy. Mọi thứ liên quan đến anh, trong em giờ chắc chẳng còn gì và cũng trở nên vô nghĩa có phải không em?
Anh biết bây giờ mình có nói hay kể ra bao nhiêu thứ thì cũng chẵng có ý nghĩa gì, nhưng anh thật sự không nén được cảm xúc khi nghĩ về em. Nghĩ đến ánh mắt, nụ cười, lời yêu em dành cho một người con trai nào đó, nó làm anh rất đau đớn vô cùng, như có ai đó xát muối vào vết thương nơi trái tim anh vậy.
Ngoài mặt anh vẫn phải tươi cười và làm việc bình thường, nhưng có ai hiểu được lòng anh, anh không biết mình có thể chịu đựng được như vậy đến bao giờ nữa. Anh nhớ và thuơng em quá, bây giờ anh phải làm sao để em trở về bên anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để dần quên em, nhưng anh không thể. Mỗi khi một mình anh lại nhớ đến em, anh suy nghĩ vì ai em rời xa anh.
"ST"