Hai năm rồi kể từ ngày mình rời xa mái trường cấp 3 yêu dấu, bỏ lại sau lưng những buổi trốn học đuổi nhau dưới mưa. Giờ đây khi đã chọn Đà Lạt để học tập mình không còn thấy thường xuyên màu hoa ấy nữa. Quan trọng hơn là mình đã rời xa anh mãi mãi. Nhớ màu hoa ấy, nhớ ánh mắt kia sao giờ đây mình lạc lõng trên thế giới này. Anh! Hàng ngàn lần em gọi tên anh trong nỗi nhớ thương nhưng ở thế giới đó anh có hay em nhớ anh lắm không? Em đã chọn Đà Lạt để học vì thích hay vì muốn trốn tránh vết thương lòng của em vì sự ra đi mãi mãi của anh. Thời gian như một liều thuốc vô hiệu trước nỗi đau của em anh tình đầu đến với em thật nhẹ nhàng và khi anh không còn trên cuộc đời thì em lại càng thấy yêu anh nhiều hơn. Đã có những đêm em khóc thầm lặng lẽ với nỗi đau ấy.
Anh ơi, em muốn hét ngàn lần em nhớ anh nhớ nhiều lắm. Lại sắp mùa hè nữa qua đi và giờ đây sắp là 1 nhóc sinh viên năm 3 sao em vẫn thấy mình nhỏ bé trước anh vậy nhỉ? Nếu số phận không nghiệt ngã không cướp anh đi khỏi em thì có lẽ giờ em đã là một người khác sẽ không lầm lì, không khó hiểu như giờ (bạn em nhận xét thế đó) anh biết không, từ ngày anh ra đi em đã tự khép kín con người mình để không ai biết em, không ai thấy em hồn nhiên nữa em đã cố kìm nén, cố che đậy đi nỗi nhớ anh nhưng không thể anh ạ, vì em không thể lừa dối con tim mình. Em có thể ra lệnh cho nó không nhớ anh ư? Có thể quên anh ư? Không thể anh ạ vì
Tình đầu anh đến thật dịu êm
Mang niềm thương và nỗi nhớ
Đến bên em với nụ cười
Xua tan đi bóng tối trong em
Rồi một ngày chợt nhận ra
Em đã yêu anh lắm lắm
Và số phận đùa giỡn ngiệt ngã
Đã mang anh đi rất xa
Hụt hẫng và đau đớn
Khóc nhớ anh......................
Khóc cho em cho tình yêu đầu
Biết không anh..... yêu anh mãi
Đến khi không còn trái đất
Xin mãi yêu anh ngàn đời
Ngủ yên nha tình đầu hỡi
Em yêu anh yêu mãi không thôi...