Chiều mưa! Anh thương yêu! Lâu lắm rồi em quên cả việc viết thư, quên cả việc phải thể hiện tình cảm, tình yêu của mình, ngoài trời lúc này mưa không to nhưng rả rích khiến em cảm thấy khó chịu, đọc những dòng thư tình người ta viết cho nhau, em muốn thử viết thư tình cho anh.
Anh à! nếu bây giờ có người hỏi em về kỉ niệm yêu của em và anh, thực lòng em chẳng biết phải kể từ đâu, chúng mình đến với nhau bởi hai chữ "duyên phận". Lấy nhau rồi cũng chẳng biết nuôi dưỡng và thể hiện tình yêu như thế nào, chẳng có lời nói ngọt ngào âu yếm, chẳng có nhiều hoa hồng thể hiện tình yêu, chẳng quà cáp gì nhiều cho phiền phức, thế nhưng có một thứ tình cảm sâu đậm không bằng lời nói, không bằng vật chất vẫn luôn hiện hữu dù đôi lúc vẫn còn... Cái thứ tình cảm đó khiến cho anh dù xa mẹ con em chỉ một buổi đã nhớ, chỉ cần một tối khác giường cũng không ngủ được. Liệu cái đó đã được gọi là tình yêu? Đôi lúc anh hay đùa em: " Anh nhớ con chứ nhó gì vợ... có vợ anh vẫn thích cô khác nữa..." thì em vẫn tin tưởng và yêu anh, vẫn muốn được nép vào ngực anh hằng đêm và được anh ôm vào lòng. Em và anh là sự kết hợp đầy mâu thuẫn. Anh với vợ con ít khi nhẹ nhàng còn em cũng thường xuyên nóng tính nhưng rồi chúng ta cũng dần tìm ra cách để hoà hợp cùng nhau, lúc anh phải nhường em lúc em phải nhịn anh nhưng đôi lúc không phải không giống đôi vợ chồng hiếu thắng.
Chồng yêu của em! con người em luôn tồn tại hai tính cách khác biệt nhau: một con người cứng rắn bướng bỉnh, nhanh nhẹn và một con người mơ mộng, lãng mạng, suy tư. Từ khi lấy anh đến giờ con người thứ hai của em dần dần biến mất, thay vào đó là một con người hay cáu bẳn, suốt ngày lo lắng suy tính những thứ vụn vặt. Cuộc sống gia đìng là vậy hả anh? Nếu cứ như thế này em sợ mình sẽ nhanh chóng trở thành một bà già đáng ghét trong con mắt của anh mất thôi! Anh hãy giúp em cân bằng hai tính cách hai con người của chính em anh nhé. Chắc lúc này anh vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao em lại ngồi viết thư tình, em muốn tìm lại thứ cảm xúc nhẹ nhàng lãng mạn, muốn cuộc sống đôi khi cũng là "hoa hồng" chứ không phải chỉ có "bánh mì" muốn rằng một thứ cảm xúc của mình lại hồi sinh và hơn bao giờ hết tình cảm vợ chồng không bao giờ lụi tắt! Ông chồng già của em! Em muốn có những điều bất ngờ trong cuộc sống( nhưng phải là những bất ngờ đem lại niềm vui ), em tin anh cũng muốn được vự quan tâm âu yếm, nhưng em lại là con gái nên em cũng cần điều đó nhiều hơn. Từ trước tới giờ em chỉ lo lắng cho mọi người: gia đình, chồng con, em út, em cũng cần và muốn nhận được sự quan tâm! Em biết đôi lúc anh cũng lo lắng, chiều vợ nhưng giá như đừng đi kèm "cái miệng" thì em cảm ơn hơn nhiều. Thôi em về với anh và con nên không viết nữa đâu. Tối gặp lại cảm xúc lãng mạn và yêu thương nhé! Hôn anh nhiều...!
"ST"