Anh mến, em từng trải qua một mối tình đầu không đẹp, em chưa từng thấy tim rung động lại lần 2. Em đã tưởng rằng em không thể yêu được nữa, nhưng khi gặp anh thì em như ngạt thở trước những cái ôm và nụ hôn bỏng cháy nơi anh.
Điều bất ngờ lớn nhất của em là khi anh thú nhận em là người đầu tiên anh hôn. Nhưng em chẳng thể hạnh phúc tron vẹn khi lúc đó em cũng biết rằng anh yêu em chỉ để yêu chứ chưa muốn xác định gì.
Ở tuổi 25, bao cô gái đã hạnh phúc bước lên xe hoa, em không vội vã nhưng em muốn mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc. Em yêu anh, em đã hi vọng rằng: anh ko phải là tình đầu trong em nhưng anh sẽ là tình cuối.
Em biết, ở tuổi 26 của anh con trai ít người lập gia đình, anh cũng nói với em anh còn muỗn tự do với sở thích của mình, anh không muốn chúng ta gặp nhau nhiều vì anh sợ sẽ nhàm chán, anh chưa muốn xác định với em chỉ vì lý do em là người đầu tiên của anh. Anh bảo rằng anh muốn trải qua một, hai mối tình nữa rồi lựa chọn.
Anh thương của em, em hiểu tất cả những gì anh nói, em ko trách anh, mà em sẽ chứng minh cho anh rằng: hôn nhân bắt đầu từ tình yêu chứ không phải lấy kinh nghiệm rồi mới có thể tiến tới hôn nhân. Em không muốn mình chỉ là kỷ niệm đẹp của anh như anh đã nói, điều em muốn là em là người phụ nữ của cuộc đời anh, là mẹ của các con anh.
Hôm đó, dù rất buồn và em đã khóc, em cũng đã muốn rời xa anh vì tư tưởng của chúng ta quá khác nhau, nhưng em cũng đã nói với anh: Mình sẽ ở bên nhau một thời gian nữa. Em hiểu rằng em đến với anh bằng thứ tình cảm chân thành, anh cũng đến với em bằng tình yêu đầu chứ không phải bằng sự tò mò của chàng trai 26 tuổi. Em sẽ bên anh để hiểu anh hơn nữa, em muốn làm thay đổi suy nghĩ về "người đầu tiên" trong anh.
"ST"