Anh yêu thương! Bé sắp được gặp anh rồi, thế mà mấy hôm nay bé thấy thật buồn và trống trải lắm anh à! Bé muốn khóc. Khóc thật to. Khóc thật nhiều. Bé muốn ôm anh. Muốn ngã vào lòng anh. Muốn tựa vào vai anh mà khóc.
Nhưng, anh biết không, bé đã làm đúng như lời anh dặn: "Lúc buồn hay thất vọng hãy mĩm cười và lắc đầu thật nhẹ" Bé đã không khóc. Bé cười. Bé cười thật nhiều. Cười và lắc đầu thật nhiều nhưng nước mắt vẫn rơi! Nóng lắm. Mặn lắm anh à! Anh biết không, mọi thứ đối với bé dường như mới diễn ra hôm qua vậy! Anh đến, thật đột ngột. Anh như ngọn gió thổi ào qua trái tim bé nhỏ chưa một lần biết yêu của bé! Rồi nụ hôn cháy bỏng anh trao, bé còn nhớ rất rõ, bé đã run lên vì hạnh phúc ngất ngây. Phút đầu gặp gỡ, bé đã muốn trao cho anh tất cả, nhưng anh cười, lắc đầu, hôn vào trán và bảo bé còn bé lắm, lo học đi đã! Rồi anh kể cho bé nghe mối tình đầu đơn phương của anh. Anh bảo tuy anh yêu đơn phương, nhưng đó là người con gái anh yêu nhất, và anh không thể quên được để nghỉ về một người con gái khác. Trái tim của anh đã lạnh ngắt từ lúc cô ấy đi lấy chồng rồi. Anh cần thời gian, thật lâu để có thể yêu thêm một ai đó. Bé đã rất thương anh, bé đã ôm anh vào lòng mình vỗ về anh như một đứa trẻ. Bé đã nghĩ và bé tuyên bố với anh rằng bé sẽ thay thế được người con gái ấy trong anh, sẽ làm nóng lại trái tim băng giá ấy. Anh lại cười, rồi vuốt tóc và hôn lên trán bé bảo: "Bé thì biết gì mà yêu ! Anh là gió, chỉ thoáng qua đời bé, làm tóc bé bay bay một lát rồi đi ngay". Lúc đó bé giận anh lắm, bé đã lớn rồi mà, bé biết yêu rồi mà sao anh lại bảo bé là trẻ con chứ !
Giận lắm, nhưng quả thật bé chẵng thể nào làm gì anh được, anh nói cũng đúng mà, bé chỉ biết cười trừ rồi ôm anh thật chặt thôi. Khẽ áp tai vào ngực anh, bé thấy thật bình yên. Bé đã ôm anh như thế thật lâu, bé ước rằng cuộc sống của bé cứ bình yên như thế mãi và anh là cánh chim mang bé bay thật cao, thật xa trên vùng trời mơ ước! Rồi anh đi, bé nhớ lắm. Nhưng bé đã cố học thật tốt, bé biết nấu ăn, giặt quần áo cho ba mẹ và cho bé, rồi lau và dọn phòng nữa. Anh khen bé đảm đang, bé vui lắm. Bé bảo chồng bé giỏi thì bé phải đảm đang chứ. Anh cười khà khà rồi bảo vợ anh giỏi hơn anh rất nhiều mà. Bé vui lắm, bé hạnh phúc lắm và chúng mình lên chức vợ chồng từ dạo ấy ! Mỗi lúc vợ vui hay buồn, vợ đều có chồng chia sẽ. Mỗi vấn đề vợ gặp khó khăn đều được chồng chỉ cho phương án giải quyết. Bé đã nghỉ đến một gia đình đầy ắp tiếng cười và anh là điểm tựa vững chắc nhất cho bé, bé đã tin như thế, lòng tin kì diệu lắm mà. Thế mà ngày anh về, cũng là đôi môi ấy, nụ hôn ấy nhưng sao bé thấy lạ lùng, một khoãng cách vô hình kéo anh lại. Trái tim nhạy cảm của bé bảo bé rằng bé đã không thành công. Điều đó lại rõ ràng hơn khi anh nói anh sẽ coi bé là em gái anh. Bé không thể nói gì được nữa, bé hiễu anh lắm mà. Bé lại chỉ biết khóc thôi, bé khóc trên vai anh, bé lại làm ướt vai áo anh, làm ướt ngực anh. Bé thương anh lắm, bé muốn đem lại hạnh phúc thật lớn cho anh mà, sao anh lại như thế. Bé không thể làm em gái anh được. Những ngày qua bé đã suy nghĩ thật nhiều, có lẽ bé nên chấp nhận và học cách quên đi quá khứ. Bé biết, bé cần thời gian, cũng như anh vậy, thật lâu! Bé sẽ rất khó để có thể thực hiện điều đó, nhưng tình yêu không thể gượng ép được, bé hiễu điều đó! Vài bữa bé sẽ không chăm lo cho anh như đã hứa được. Anh phải nhớ lo vận động nhiều và luyện tập cho sức khõe thật tốt, Nhớ ăn đúng bữa và cố gắng ăn nhiều canh vào. Đừng hút thuốc lá nữa anh nhé - vì bé một lần cuối nữa đi, bé tin anh sẽ làm được điều đó ! Bé sẽ chọn ngày vào Sài gòn thật là muộn, bé sẽ chọn con đường không anh, anh nhé!
"ST"