Gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh của cuộc đời, anh vô tình trở thành một phần cuộc sống của em. Có phải nhanh quá hay không khi gặp lại nhau chưa tròn một năm em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Một năm không quá dài đối với một đời người, nhưng nó cũng đủ để ta hiểu rõ về một người và cả một tình yêu.
Yêu anh, không phải là tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và đây nhiệt huyết cũng chẳng phải của một cô gái quá thì vội vàng đến với tình yêu hé muộn. Mỗi sáng thức giấc, em yêu ánh bình minh của ngày mới, yêu cơn gió nhẹ thoáng lùa qua làn tóc, yêu cả tiếng ồn xe cộ nơi thành phố nhộn nhịp và cả luồng khói bụi làm cay xè đôi mắt mỗi sáng đi làm, em yêu mọi thứ trước mắt mình bởi trong em có anh, bởi tình yêu dành cho anh là sức mạnh để cuộc đời em đẹp hơn. Tình yêu đối với anh không phải có thể tan biến khi một ngày em không còn gặp anh, không phải bị quên lãng khi ta bỏ rơi nó nơi góc thẳm của tâm hồn, Không phải bị thay thế bằng một tình yêu khác đẹp hơn khi ta cảm thấy chán nản và khó khăn. Nó tồn tại và ngày càng mạnh mẽ hơn trong em, Một ngày sẽ dài hơn nếu em không được gặp anh nhưng nỗi nhớ sẽ đọng lại cũng một ngày nơi tâm hồn đang thổn thức. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ lại nhiều và đầy hơn trong em như vậy tình yêu có phải thực sự không anh? Có lẽ yêu anh nhiều như vậy là không đúng, bởi tình yêu của em đang bị xem thường và sự thiếu tôn trọng ấy đã vô tình đóng lại cánh cửa tâm hồn em! Chúc anh tìm được tình yêu đúng nghĩa của riêng mình!
"ST"