Em không đủ can đảm để cầm điện thoại, không đủ tự tin để đếm xem đã bao nhiêu ngày, em không nói chuyện với anh. Giờ anh có một cuộc sống khác, bình yên và không cần có em.
Em xin lỗi, em lại khóc rồi, em khóc khi viết những dòng này cho anh. Nhưng giờ anh chẳng quan tâm và cũng không thèm quan tâm nữa đúng không ạ? Anh luôn nghĩ rồi tất cả sẽ trôi vào miền quên lãng, rồi em sẽ có người đàn ông khác, rồi em sẽ dễ dàng quên anh đúng không ạ? Vâng đó là lý lẽ của riêng anh, em không thể níu giữ anh, vì anh có lý do để ra đi, em không thể oà khóc nức nở, cũng không thể cầm máy và điện thoại cho anh trong khi em đang rất nhớ anh. Em chỉ biết ngồi đây và nhìn, em biết rằng anh đang thức, anh đang làm việc, chỉ cần biết vậy thôi, biết rằng anh của em đang làm vịêc, có nghĩa là anh vẫn đang sống và mạnh khỏe. Vậy là đủ rồi ạ! Sao em lại có thể như thế nhỉ? Chỉ cần em nhấc máy điện thoại cho anh thôi, chỉ cần em nhắn tin cho anh thôi, em tin rằng anh sẽ lại nói em là kẻ ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình, khi đã không nghe theo lời dặn dò của anh. Em biết là em quá ích kỷ rồi, ích kỷ khi trái tim ngu muội này bằng mọi cách chiến thắng lý trí, quá ích kỷ để lặng thinh trước những người đàn ông tốt bên mình, Em thật đúng là kẻ tàn nhẫn phải không?
Cuối cùng thì em cũng biết được nơi anh ở, nơi em chỉ được đứng đón anh từ phía đầu đường, ngôi nhà đó, đã một lần em được bước chân vào để biết về cuộc sống thực tại của anh. Em tin rằng khi em xuất hiện thêm một vài lần nữa, em chắc chắn bọn trẻ ở đó sẽ rất quý em cho mà xem. Nhưng anh không muốn vậy, anh sợ đúng không? Anh sợ cũng đúng thôi, anh còn nhiều thứ đáng giá lắm mà, cả một cuộc sống, một tương lai và danh dự bản thân, anh phải coi trọng nó chứ và nó quan trọng hơn tất cả. Bây giờ em mới biết anh tàn nhẫn với em lắm, thà rằng anh cứ quát mắng, xỉ vả em, thà rằng anh lạnh lùng mắng mỏ em... như vậy em sẽ không phải khóc vì anh nữa, không còn phải đau khổ nhức nhối về anh nữa. Tại sao anh lại làm thế? Thực sự em cảm thấy chua xót quá, đau khổ và mất đi quá nhiều niềm tin ở cuộc sống này. Tưởng rằng anh sẽ cho em thêm nghị lực sống, không ngờ anh lại đánh cắp của bản thân em quá nhiều thứ. Em phải làm thế nào đây? Em thực sự thấy mình bế tắc. Bế tắc anh Ngố ạ. Em vẫn gọi anh là ngố, nhưng em biết anh chẳng bao giờ Ngố cả, chỉ là cái cách bông đùa trẻ con của em là Ngố thôi, Và chỉ có em là Ngố thôi phải không? Ở nơi đó, một ngày nào đó khi anh đọc được những dòng này, anh lại thầm cười nhạt em cho mà xem. Vì từ bây giờ hai chúng ta chỉ còn là kẻ xa lạ, chẳng bao giờ biết về nhau nữa. Và em cũng trở lên xa lạ với anh, với thế giới này!
"ST"