Đã lâu rồi em chẳng nghe được tin tức gì từ anh cả. Em rất buồn, có bao giờ anh hiểu cho em? Hôm nay trời mưa, thực ra trời đã mưa nhiều từ mấy ngày nay. Mưa làm em nhớ anh vì nó nhắc em nhớ đến một người yêu mưa, một người rất rất đặc biệt với em, mà chưa chắc người ta hiểu cho lòng em.
Vậy là con bé ấy chẳng biết làm gì hơn là viết những lá mail không bao giờ dám gửi, à không, dám gửi, nhưng gửi vào một email mà con bé tự làm, mà không phải địa chỉ mà nó muốn gửi.
Quả là đáng thương và ngốc nghếch! Vâng, chính là em đây. Đôi khi trong những lúc cô đơn nhất, mỗi người vẫn luôn mong tìm được cho mình ai đó có thể lắng nghe mình tâm sự, hiểu mình đang nói gì và thông cảm cho những điều lo lắng, bứt rứt, cả niềm vui lẫn nỗi buồn thường nhật. Em những tưởng em đã kiếm được người ấy, nhưng rồi... có lẽ người ấy đã quên em rồi, đã quên nên suốt gần 3 tháng em chẳng hề nhận được một chút tin tức gì. Nếu là em, anh sẽ làm gì?
Viết vài dòng em lại muốn khóc, sao mà em mít ướt đến thế nhỉ? Nhìn em, chắc anh không biết em mít ướt đến thế phải không anh? Bây giờ anh thế nào? Lúc này anh đang làm gì? Anh sống ra sao? Có khỏe mạnh và vui vẻ không?...etc. Em muốn biết tất cả, nhưng anh đã không cho em cơ hội đó, em bất lực không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi nhớ này.
Anh biết em thích gì nhất trong mail anh vẫn thườ ng viết cho em không? Đó là anh chỉ dùng chữ "Em" duy nhất thay cho lời chào, lúc nào cũng vậy. Đặc biệt, dù viết tiếng Anh, anh vẫn khéo léo dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 2 chữ "anh" và "em". Do you know it really touched my heart?
Tiếng "Em" ấy nó gần gũi, thân tình, ấm áp biết bao, nhất là khi em nhận được từ anh. Nó làm em tưởng chừng như em và anh đã quen biết nhau từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng vì một lý do khách quan nào đó, đã làm chúng ta quên mất nhau, bây giờ nghe tiếng quen thuộc, thân thương ấy đã gợi lên những nỗi niềm tưởng chừng như đã ngủ im. Chúng ta chỉ gặp nhau được có 2 lần ha anh. Nhưng 2 lần đó còn hơn hàng chục lần em gặp những người khác. Anh có biết nó có ý nghĩa với em biết bao không?
Có lẽ tình cảm của em đối với anh chỉ là một chút rung động, một chút quyến luyến thoáng qua nhưng chúng đều rất thật. Thật đến mức em cảm thấy lòng mình đong đầy nỗi nhớ thương, quý mến và niềm vui, niềm hạnh phúc khi cùng an h bước đi trên con đường Lê Lợi, rồi đến quán kem Fanny, rồi bước ra bánh mì Như Lan, rồi đợi xe bus... Nhưng chỉ tiếc là xe bus đến nhanh quá, không kịp cho em thêm vài phút ở bên anh. Rồi buổi sáng ấy cùng anh ăn Phở 24. Mọi thứ trôi qua nhanh quá, khiến em cứ mãi tham, sân, si, muốn níu kéo, muốn giữ lại bên mình. Nhưng em cứ sợ, sợ rằng thời gian sẽ kéo chúng đi mất, xa khỏi trái tim em, tâm trí em, kéo hình ảnh anh đi xa, nhạt nhòa theo làn mưa...
Em tham lam quá phải không anh? Hễ thấy cái g ì quý giá là muốn ôm trọn vào mình. Để rồi chỉ biết đứng đó, bất lực và đau xót nhìn nó vuột khỏi tầm tay với. Chúng ta ở cách xa nhau quá, anh có cuộc sống riêng đầy lo toan, bận bịu, chẳng biết có khi nào, trong giây phút vô tình nào đó anh nhớ tới em, nhớ tới việc viết cho em vài dòng dù chỉ ngắn ngủi, để an ủi trái tim lẻ loi của em?
Có lẽ em lãng mạn, có lẽ em đa sầu đa cảm khi nói những điều này, nhưng em không thể ngăn mình được. Mà em cũng không thể giữ mãi trong lòng để rồi chúng khiến đầu óc em muốn vỡ tung, khiến trái tim em đau xót đến cháy cả lòng, em cũng không thể gởi những dòng này cho anh. Như vậy chẳng khác nào khủng bố anh, tạo thêm một mối bận tâm cho cuộc đời vốn dĩ vô cùng bận rộn của anh.
Em thừa hiểu rằng, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chúng ta sẽ có cơ hội gặp một vài người mà ta đem lòng yêu mến. Nhưng ta phải chấp nhận sự thật rằng không phải lúc nào ta yêu người, người cũng s ẽ yêu ta. Không bao giờ cuộc đời của mỗi người diễn ra theo ý mà họ mong muốn. Nhưng... dù hiểu như thế, lòng ta vẫn đau khi người ta yêu quý không hiểu cho lòng ta, phải không anh?
Ngày mai em tổ chức sinh nhật ở nhà. Năm nay tổ chức sớm một chút vì tuần sau mẹ em bận, không giúp em làm vài món ngon cho bạn bè được rồi. Ôi, em ước sao ngày đó em nhận được lời HAPPY BIRTHDAY từ anh. Có lẽ không có món quà sinh nhật nào giá trị hơn thế nữa...
Ước sao mơ ước không chỉ đơn giản là ước mơ, mà mơ ước sẽ trở thành hiện thực....
"ST"