Em yêu của anh, với anh em như một lòai hoa, một lòai hoa chẳng có trong vườn xinh, một lòai hoa tuy không tỏa hương thơm ngát nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn để rồi tự nhủ "ước gì mình được như cô ấy", một lòai hoa chẳng bao giờ tàn.
Thế nhưng nếu chỉ ví em như một lòai hoa thì thật tầm thường quá, bởi em có nét ngây thơ, dễ thương của một nàng công chúa bé bỏng, em có nét quí phái của một nữ hòang đầy kiêu hãnh và hơn nữa em có một trái tim hiền dịu, nhân hậu của một nàng tiên nữ. Anh chẳng biết thiên thần trông thế nào nữa nhưng theo anh nghĩ nếu bay bên cạnh em có lẽ chúng sẽ phải cảm thấy xấu hổ lắm trước một vẻ đẹp thanh thóat, kiều diễm mà bất kì ngôn ngữ nào của lòai người cũng không thể diễn tả đựơc. Anh trộm nghĩ nếu có cuộc thi Cô Gái Tuyệt Vời Nhất Hành Tinh thì em, chính em đó sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất.
(......một đọan nhỏ thôi do mình tưởng tưởng về người yêu của mình...đừng biểu mình sến nha....ai muốn đọc thì mình viết tiếp...hi`hi`)