Ngốc của Nhóc ơi! Giờ này anh có nhớ đến em không? Em yêu anh và cứ tin anh thật lòng yêu em. Mình đã ở cạnh nhau vui buồn trong suốt 4 năm đại học.
Vậy mà em thật không ngờ rằng tình yêu của em, sự bao dung tha thứ của em đã không giữ được anh bên cạnh nữa rồi. Anh từ nói là anh rất yêu em và hứa mãi mãi chỉ yêu em mà thôi. Nhưng giờ đây anh đã quay về với người yêu củ. Anh vẫn thường gặp người đó. Anh cùng người đó đi Vũng Tàu chơi và chụp hình ôm nhau như tình nhân. Em thật bị sốc đó anh à! Em đã khóc rất nhiều.Anh đã xin lỗi và em đã tha thứ khi anh khóc và năn nỉ em bỏ qua chuyện đó. Rồi anh lại một lần nữa đi biển Tiền Giang với cô ấy. Em đã bị tổn thương lần nữa. Khi anh kể rằng anh đã nắm tay cô ấy. Em hỏi anh có em rồi sao anh lại làm vậy? Anh trả lời chẳng lẻ khi có người yêu mới không được chở người yêu cũ đi chơi, chẳng lẻ không được chụp hình chung, chẳng lẻ không được nắm tay nhau. Em đã khóc vì bị tổn thương , em đã quỵ xuống không còn đứng được khi nghe anh nói thế. Anh lại xin em tha tha thứ, anh lấy dao lam cắt tay và thề rằng không làm như thế nữa.Anh nói rằng khi gặp lại người ấy anh biết rằng anh không quen được người ấy và vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Anh thấy mình thật xấu xa đáng khi bỉ. Anh còn hứa rằng anh sẽ bù đắp và cố gắn mang hạnh phúc lại cho em. Vì chỉ có em yêu anh va quan tâm anh thật lòng. Anh sẽ không làm em buồn nữa.Em rất yêu anh và sẳn sàn tha thứ cho anh vì em rất sợ mất anh. Anh tốt với em hơn trước rất nhiều nhưng em biết anh yêu người ta nhiều hơn em. Anh từng nói rằng cô ấy đẹp như hoa hồng và đẹp hơn cả em vì em là hoa hướng dương. Anh chia tay cô ấy vì gia đình anh không bằng lòng và vì cô ấy lợi dụng anh chứ không yêu anh. Anh còn biết được rằng cô ấy đã có người đàn ông khác.Vậy mà tại sao anh vẫn yêu cô ấy? Em thật không hiểu được trái tim anh. Em yêu anh không lấy gì đo được. Em chưa bao giờ lợi dụng anh. Em chưa bao giờ đòi anh mua quà gì cho em và kêu anh dẫn em đi ăn o nhà hàng sang trọng. Em không hề xin tiền anh. Em quan tâm chăm sóc anh hơn bản thân em nữa. Anh nói anh ăn gì em đều mua, anh kêu em làm gì em cũng làm mặc dù nhiều khi em không thích. Em đã thức không biết bao nhiêu đêm để xếp 1001 con hạt giấy, 365 ngôi sao, mấy trăm trái tim bằng tiền mới mà em dành dụm trong một năm....Nhưng thật chua xót chưa bao giờ anh nở nụ cười khi nhận quà em. Cái em nhận được đó là lời chê bai của anh. Em cố cười gượng để không khóc trước mặt anh nhưng khi anh quay về rồi những giọt nước mắt tủi hờn cứ trào ra. Anh không yêu em tại sao lại ở bên cạnh em 4 năm, anh không yêu em sao lại làm khổ em như thế? Anh dẫn em đi chơi là hay tới những chổ anh và cô ấy từng đi. Anh từng nói rằng trên đời này không có người nào tốt như em. Vì em quá tốt nên anh không thể nào bỏ em được. Em biết được rằng đến lúc em phải ra đi. Em cảm nhận được anh không yêu em thì dù em có yêu anh vẫn không hạnh phúc. Vì hạnh phúc phải xuất phát từ hai trái tim.Em sẽ rút khỏi cuộc đời anh. Trái tim em không còn sức chịu đựng được nữa. Em sẽ để anh đi tìm hoa hồng cuả anh. Em chỉ là hoa hướng dương mà thôi. Em sẽ không bao giờ quên anh. Ngốc của nhóc nhỏ. Em hi vọng anh có thể hạnh phúc bên người anh thật lòng yêu thương....
"ST"