Những kẻ chỉ biết rằng…. nhận mãi là chưa đủ….. nhưng cho đi một chút thôi cũng lại quá thừa….
Sao đàn ông, con trai lại ki bo thế nhỉ? Sao lại nghĩ nhiều và hay tính toán đến vậy? Sao vị kỉ và vì mình đến thế… Thích thì thích, yêu thì yêu, sao cứ quá đề phòng?
Em ghét cái cảm giác mà cứ phải từ từ... hay... yêu từ từ... vì yêu chứ có phải đi dò mìn đâu mà bước từng bước một…. để chậm mà chắc ư? Ko hề! Chậm chỉ làm ta tuột mất người mà ta yêu thương nhất! Và em thì, ko muốn một lần nữa tuột mất bất cứ 1 thứ gì.... ko muốn một lần nữa….hết yêu! Cảm xúc chảy và em sẽ cho nó cháy…. Em ko muốn dập tắt tình yêu của em, khát vọng của em, đam mê của em…. về…. người mà em đang…. Nghĩ tới…..
Và bởi vì em là em! Em sinh ra để truyền yêu và nhiệt huyết, em sinh ra để yêu thật nhiều và yêu ko hề ít…. Nên…
Nếu anh chưa từng yêu… em sẽ cho anh biết yêu là như thế nào?
Nếu anh chưa biết yêu….Em sẽ cho anh hiểu thế nào là tình yêu, anh nhé?
Nếu anh đang yêu…. Em sẽ cho anh thấy, em có thể yêu anh nhiều hơn thế….
Nếu anh đã yêu và đã đau…. Hãy cho em đến để lau quá khứ