Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hạnh phúc không phải trong quá khứ

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Thanh Diệp
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
Thanh Diệp


Tâm trạng : happy
Nữ
Tổng số bài gửi : 4751
Age : 38
Đến từ : Long An
Châm ngôn sống : sống không thẹn với lòng
Số lần được cám ơn : 68
Điểm : 65146
Ngày tham gia : 25/11/2008

Hạnh phúc không phải trong quá khứ Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc không phải trong quá khứ   Hạnh phúc không phải trong quá khứ Icon_minitimeThu Jul 09, 2009 12:47 pm

Chị điện thoại cho tôi vào một chiều mưa tầm tã. Giọng chị vỡ oà trong điện thoại, có lẽ chị đã khóc nhiều lắm. Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc bấy giờ, chị thật đáng thương!

Gần ba năm trước, tôi nhớ, cũng chiều mưa lớn thư thế này, chị sang nhà tôi, nước mắt chị lã chã. Chị ôm chặt lấy tôi, vai chị run lên, nghẹn ngào những tiếng nấc. Chị vừa chia tay người yêu sau hơn 4 năm gắn bó. Anh ấy đến với chị vội vã trong làn mưa, tay xách theo một chiếc hộp bọc kín và buộc nơ khá đẹp; một món quà cuối cùng. Chị vẫn vui vẻ, hồ hởi đón nhận món quà nhưng chị chợt thấy chột dạ vì anh không tỏ bất kỳ thái độ gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường. Chị mở hộp quà, quá bất ngờ khiến chị không thốt được nên lời. Những kỷ niệm của chị và anh đều nằm gọn trong ấy. Chị chưa kịp nghĩ ra được điều gì thì anh nói "Chia tay". Chị nghẹn lại, cảm giác trái tim ngừng đập, chân chừng không thể đứng vững. Anh ôm chị thật chặt và không ngớt lời xin lỗi. Chị cố trấn tĩnh và cho rằng đó chỉ là lời nói đùa để thử thách tình yêu của chị thôi. Nhưng không, anh đã quyết ra đi thật. Anh nói với chị nhiều điều, anh đã yêu chị bằng cả trái tim trong suốt thời gian qua, anh đã dành cho chị tất cả những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm được... nhưng đến giờ phút này anh biết tình yêu của hai người không thể tiếp tục, anh chọn con đường ra đi dù rất đau lòng. Chị ôm chặt lấy anh và khóc. Chị không biết nói sao, chỉ biết gợi lại những ký ức của hai người để anh rút lại lời nói đó. Anh cũng khóc cùng chị nhưng anh vẫn quyết ra đi...

Nghe lời chị kể lại, tôi thấy buồn cho chị vô cùng. Chị đã rất “kiêu hãnh” với tình yêu ấy vậy mà giờ đây tất cả đã kết thúc. Chị hết buồn khóc rồi lại quay sang trách anh nhẫn tâm. Tôi khuyên chị nên hẹn gặp anh và thật bình tĩnh nói chuyện xem có cứu vãn chút gì không. Chị đã làm theo lời khuyên của tôi. Chị đã gặp anh và nói chuyện nhưng tình hình không khả quan hơn, anh không quay lại, chị dường như phát điên lên vì không chịu chấp nhận sự thật này. Tôi hiểu, cái "sĩ diện" của con gái đang bị tổn thương nặng nề vì bị người yêu "đá". Rồi cả thứ tình yêu mà chị "hãnh diện" bao nhiêu năm, một người yêu tuyệt vời luôn chăm lo chu đáo cho chị - cái ao ước của bao nhiêu người con gái bỗng chốc tan biến, còn lại chị bơ vơ. Chị bắt đầu đi vào một con đường không có lối thoát, cái "hiếu thắng" quá lớn trong chị buộc chị phải bám riết lấy anh để "cướp" lại tình yêu của anh. Chị lao đến với anh như một con thiêu thân, hết khóc lóc kể lại kỷ niệm yêu thương, rồi lại ngoa ngoắt mắng mỏ, chửi bới cay độc, thậm chí chị còn doạ nạt sẽ tự tử nếu anh không quay lại. Chị tìm hàng loạt những lý do không ra sao để gán "tội" cho anh.

Chị vùng vẫy trong "vũng lầy" tình yêu của chính bản thân mình đang tạo ra. Có những lúc chị tạo ra một bức màn "bi kịch" của mình để hòng mong sự "thương hại" từ anh, nhận lấy những "bố thí" cuối cùng của anh về tình cảm và vật chất. Chị đi dần vào hết những sai lầm này đến những sai lầm khác và nhận lại từ anh chỉ có thái độ "miễn cưỡng, khó chịu", có lúc còn là những lời "cay đắng", đầy "nhục nhã", thế nhưng chị vẫn cứ tiếp tục những hành động níu kéo. Thứ mà chị coi là “tình yêu” giờ này hình như chỉ còn là “lợi ích cá nhân” vừa bị mất vì chị coi mất anh là chị đã mất cả “tiền lẫn tình”. Chị đang cố khoác lên mình cái ảo tưởng hình ảnh “người tình tuyệt vời” là chị vẫn đang tồn tại trong anh. Tôi bỗng nghĩ đến lỗi của bản thân mình, vì lời khuyên của tôi mà chị bị như vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng do chị, chị đã quá "hiếu thắng”. Tôi xót xa trước tình cảnh của chị và không ngừng khuyên chị nên bình tĩnh gạt đi tất cả. Chị đã hành động sai hoàn toàn, chị nên hiểu anh không còn tình cảm với chị nữa, chị càng tiếp tục những hành động ấy chỉ càng làm cho anh “ghét” chị mà thôi. Tôi nói nhiều đến nỗi chị tránh mặt và tỏ ra khó chịu với tôi. Chị nghĩ tôi cũng đang "xem thường" chị. Chị có biết đâu tôi hiểu được hoàn cảnh của chị rõ nhất bởi tôi "thông cảm" với anh nhiều hơn... Chị biết mà. Sau cả năm trời chẳng mấy khi chị em trò chuyện, tâm sự thì chị lại gọi điện cho tôi và nói rất nhiều. Chị lại vừa làm ầm lên với anh khi anh tuyên bố có bạn gái mới và xin chị đừng làm phiền anh ấy nữa. Chị lại “rủa” anh với hàng ngàn câu thậm tệ. Chị sợ sẽ thua anh trong “cuộc chiến” này... Tôi lại tiếp tục những lời khuyên với chị. Chị không thèm nghe tôi nói.

Đến hôm nay, chị lại gọi điện cho tôi, lại chuyện về anh, lần này là chuyện anh đã “kết hôn”. Tôi không nói gì qua điện thoại mà bỏ máy và đến bên chị. Tôi đã không còn bình tĩnh để khuyên chị nữa, đến bản thân tôi dù rất thương chị nhưng cũng phát cáu lên với những hành động của chị rồi. Chị vừa đáng thương song lại rất đáng giận. Tôi mắng chị, những lời nói mà tôi nghĩ sẽ phải nói ra từ trước chứ không phải lúc này - tất cả những suy nghĩ của tôi về hành động của chị trong thời gian qua. Bây giờ chị mới hiểu. Chị nhận mình sai. Chị khóc nhiều hơn cả lúc chia tay. Chị kể về người bạn đời của anh cho tôi nghe. Một cô gái khác chị, xinh xắn hơn chị, hiền lành và thông minh - chị đã nói chuyện với cô gái ấy. Anh có vẻ rất tự hào với người bạn đời của mình… Hôm nay, chị đến rủ tôi đi chợ, tâm trạng chị khác lạ hẳn. Chị kể cho tôi nghe về một chàng trai, một chàng trai chị quen từ lâu, người đàn ông duy nhất còn bên cạnh chị, luôn có mặt khi chị cần (có vài người định đến với chị nhưng lại vội ra đi khi biết được những hành động sau khi chia tay với anh của chị). Hôm qua người ấy ốm, phải vào viện, chị thấy mình lo cho người ấy nhiều hơn cả nghĩ cho bản thân mình.

Chị thú nhận rằng chị đã yêu, chị sẽ không biết bản thân thế nào khi đến cả người ấy cũng không còn bên chị nữa. Chị thấy bản năng của một “người vợ” bỗng cồn cào lên trong chị. Chị muốn chăm sóc cho người ấy suốt cuộc đời sau này của mình. Chị chỉ chờ người ấy nói yêu chị là chị sẽ đồng ý ngay lập tức. Chị sẽ “ngoan” với người ấy và chị biết anh chẳng thể so sánh với người ấy trong lòng chị lúc này. Chị hỏi tôi cách làm món gà hầm để bồi dưỡng cho anh… Tôi vui vẻ cùng chị đi chợ và cũng mua đồ về làm món “gà hầm” cho “ông xã” của mình. Năm nay chị đã 27 tuổi rồi, cũng không còn trẻ để nghĩ đến cuộc sống gia đình nữa. Tôi thực sự mừng cho chị khi chị đã biết thoát ra khỏi “vũng lầy” mà chị tự tạo ra trong suốt mấy năm qua. Chị đang tiến dần đến cái hạnh phúc thực sự của đời mình. Tôi tin vào một kết thúc tốt đẹp với chị trong năm tới.

"ST"
Về Đầu Trang Go down
Titanic
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar


Nam
Tổng số bài gửi : 26
Age : 39
Đến từ : Ha Noi
Số lần được cám ơn : 5
Điểm : 57459
Ngày tham gia : 02/03/2009

Hạnh phúc không phải trong quá khứ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc không phải trong quá khứ   Hạnh phúc không phải trong quá khứ Icon_minitimeMon Jul 20, 2009 9:05 pm

hạnh phúc là quá khứ hiện tại và tương lai....!
Về Đầu Trang Go down
 
Hạnh phúc không phải trong quá khứ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hạnh phúc như những gọt mưa không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, mà nó như mạch máu len lỏi trong tim!
» A AK` ...HÔM NAY EM ĐÃ VIẾT THƯ CHO ANH.....NHƯNG EM LẠI KHÔNG THỂ GỬI
» chờ đợi có phải là hạnh phúc..!!.?????
» để tìm hạnh phúc cho cả hai ...phải chọn lựa....
» Hanh phúc! Phải chăng là ...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Tâm sự- Gỡ rối-
Chuyển đến