huecuatoi Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 456 Age : 41 Đến từ : hue Châm ngôn sống : Cuộc sống là không chờ đợi Số lần được cám ơn : 10 Điểm : 58509 Ngày tham gia : 27/02/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 6/10 Hài hước: (6/10) Nội tâm: (8/10)
| Tiêu đề: Tình đầu chưa nguôi Fri Jul 10, 2009 5:58 pm | |
| Mãi đến lúc này đây tôi vẫn chưa biết được lý do tại sao anh bỏ tôi, có lẽ các bạn sẽ cười tôi khờ, tôi ngốc nghếch. Mà đúng thật tôi khờ tôi ngốc nghếch, anh đã nói như vậy và anh lặng lẽ đến bên tôi, anh yêu tôi một tình yêu chân thật. Anh tìm mọi cách để tôi vui, tôi cười. Anh từng nói "em cười rất đẹp", "anh hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh em". Chúng tôi yêu nhau đối với cả hai đều là mối tình đầu nên tình yêu thật nhẹ nhàng trong sáng và đáng yêu, bên nhau hàng giờ chúng tôi vẫn thấy không đủ, thấy thời gian trôi đi sao mà nhanh quá. Chúng tôi thật sự cần nhau và yêu nhau say đắm. Thế rồi công việc đã cuốn anh đi, anh hẹn rồi lại gọi điện bảo không đến được, một lần hai lần và nhiều lần như thế tôi cố gắng thông cảm nhưng có những lúc không thể chấp nhận được vì anh bỏ mặc tôi mà đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, khách hàng. Tôi hay trách móc giận hờn nên anh cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn gặp tôi nữa nhưng cả hai vẫn yêu nhau rất nhiều.
Tôi yêu anh và tôi thay đổi - không trách móc và giận hờn vô cớ nữa - nhưng lúc đó cũng là lúc anh bỏ tôi ra đi. Tôi không hiểu. Tôi cũng không tin anh thay đổi vì tôi tin anh đã từng yêu tôi rất nhiều, nhưng anh cứ im lặng và bỏ mặc tôi như thế. Tôi lại là một cô bé cứng đầu, suốt hai năm yêu nhau chỉ có tôi giận anh và anh năn nỉ tôi thôi vì thế giờ đây tôi cũng không xuống nước níu kéo mặc dù tôi yêu anh rất nhiều. Và như thế thời gian cứ trôi đi, tôi lúc này mới biết mình nhớ anh thương anh đến mức nào, tôi cứ ước thời gian quay lại tôi sẽ ngoan ngoãn hơn sẽ không làm anh buồn. Có lẽ đã quá muộn, anh giờ vẫn quan tâm vẫn gọi điện thăm hỏi tôi nhưng đó chỉ là tình bạn. Nhưng nỗi đau ấy tôi mãi không thể nào nguôi ngoai, và một điều chính tôi cũng không ngờ được bản thân mình, vì quá đau tôi không suy nghĩ gì khi chấp nhận lời yêu của người khác.
Anh ấy rất khác người xưa, lúc nào cũng bên cạnh lo lắng chăm sóc tôi, dù biết rằng trong lòng không yêu nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng cười, cố gắng tỏ ra hạnh phúc đúng hơn là tôi cố gắng yêu anh. Nhưng tình không yêu thì làm sao lâu bền được chứ, tôi và anh đến với nhau nhanh chóng và ra đi cũng hết sức vội vàng, bên cạnh anh tôi thấy mình yêu người xưa càng nhiều, không ai có thể thay thế người ấy trong lòng tôi và tôi lại thấy mình có lỗi với cả hai người con trai đã từng yêu tôi. Tôi không thể tiếp tục dối lòng không thể tiếp tục lừa gạt bản thân và lừa gạt người ta. Vậy là một lần nữa tôi chia tay, nhưng tôi không đau, tôi thấy mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Và tôi nhớ người xưa càng nhiều hơn.
"Anh ơi anh đâu biết được em đã đau và khổ sở như thế nào khi mất anh, vì lúc nào gặp em anh cũng thấy em mạnh mẽ, đúng hơn em giống như một người vô cảm không biểu hiện gì cả. Chắc anh cho rằng em đã quên anh dễ dàng nên thỉnh thoảng anh vẫn gặp em vẫn quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng anh đâu biết rằng chính điều này đã làm nỗi đau của em mãi mãi không vơi, sao anh lại chen vào cuộc đời em như vậy, anh làm khổ em như vậy chưa đủ sao? Anh cứ như vậy em sẽ mãi mãi không thể bước ra khỏi nỗi đau của mình, mãi mãi em sẽ không yêu được người khác ngoài anh. Anh có thấy mình ích kỷ quá không?
Em xin anh nếu không thể bên cạnh em anh hãy ra đi, hãy mãi mãi rời xa em để em có thể sống lại những ngày tháng vui vẻ, để em có thể xếp lại những kỷ niệm êm đẹp của chúng ta qua một bên và tiếp tục cuộc sống phía trước - cuộc sống không có anh bên cạnh."
st | |
|