Em à! Có lẽ chúng mình chỉ có thể được nhìn thấy nhau hàng ngày trong một thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Rồi mai đây em sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh đã không bao giờ tin rằng trên đời này lại có một ngày như thế.
Em biết không, thời gian chúng mình yêu nhau chỉ 3 tháng thôi, không quá dài nhưng cũng đủ để anh biết được rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Khi ở bên em, anh đã quên hết những âu lo, buồn tủi của cuộc đời. Anh cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc vô bờ. Anh tự nhủ rằng em là của anh, anh sẽ không bao giờ để em tuột khỏi vòng tay, nhưng sao anh đã mất em thật rồi ! Anh đã mãi mất đi niềm hạnh phúc vô bờ đó. Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với anh như thế?
Em à! Anh còn nhớ những lúc khi ngồi bên anh, em đã thủ thỉ với anh rằng, vì yêu anh, em sẽ cố gắng vượt qua tất cả, em sẽ mãi ở bên anh. Vậy mà sao em lại chấp nhận đầu hàng một cách dễ dàng như thế? Khi nghe em nói anh hãy quên em đi, em có biết rằng tim anh như vỡ tung ra vậy. Tại sao em lại có thể nói ra những lời nói vô tình thế. Làm sao anh quên được khi mà trong trái tim anh vẫn luôn ngập tràn hình bóng em. Đã bao giờ em nghĩ rằng làm như thế là em đã bóp nát trái tim anh, làm tổn thương sâu sắc tới tình yêu chân thành mà anh dành cho em. Anh sẽ mãi nhớ về em, nhớ về tình yêu mà anh dành cho em. Trọn cuộc đời này là ở nơi em! Mãi yêu em !
"ST"