trivanguyet Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1 Age : 44 Đến từ : Địa ngục Châm ngôn sống : Hãy biết quí trọng những gì mà mình đang có Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 56084 Ngày tham gia : 15/07/2009
| Tiêu đề: một chàng trai cần được cứu vớt Wed Jul 15, 2009 10:57 am | |
| "Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc . Hãy gọi tôi tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi sẽ chia sẻ những nỗi buồn và khóc cùng với bạn" và khí tôi đang rất buồn mà chản nản thì chẳng có một ai ở bên cạch tôi để mà chia sẽ cùng tôi, tôi chỉ biết khóc, nhớ, buồn... và rồi lại khóc".
Hai chúng tôi đã nói lời chia tay, tuy tôi có gắng nếu kéo em quay lại với tôi, những với em lời nhận lỗi và hối hận của tôi đã quá muộn màn. em đã không cho tôi một cơ hội cuối cùng, biết là trước giờ em đã cho tôi nhiều cơ hội, nhưng những cơ hội đó chưa làm tôi thất tỉnh và hiểu ra rằng em là người quan trọng nhất trong đời tôi... "Tôi yêu em".
Em đã nói lời chia tay với tôi cách đây nửa tháng, khi nghe xong tôi rất buồn và tôi đã khóc, tôi là một người con trai và cũng là một người công an nhưng sao trong chuyện tình cảm tôi vẫn rất yếu đuối, người ta thường nói người công an rất là cứng cáp và vô cảm, nhưng đã làm con người thì ai mà chẳng có tình cảm hả các bạn, và tôi tuy bên ngoài rất là cứng cáp, nhưng thật sự bên trong tôi lại không như vậy.
Khi nghe những lời chia tay, tôi đã phải khóc thật nhiều và...thật nhiều. Nhưng khi chia tay được 2 ngày, em lại điện thoại cho tôi, và em lại khóc. Tôi biết là em yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi thật sự quá vô tâm trước tình yêu của em và tôi cũng biết là tôi yêu em rất nhiều đúng không em? Khi em quay trở lại tôi cũng cảm thấy bình thường, vì hai chúng tôi đã nhiều lần chia tay nhau như thế, và rồi tôi và em lại nói chuyện với nhau bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cứ nghĩ chuyện chia tay ấy vẫn như chuyện giận hờn khi trước, "giận rồi lại hết giận" nhưng không, chia tay lần đó là đã có sự suy nghĩ rất là nhiều ở cô ấy, anh thật sự là người còn trai vô tâm, tôi không nhận thấy được nơi thầm kín trong em. anh thật sự xin lỗi em.
Và rồi đến ngày sinh nhật cô ấy, ngày 4/7. Sáng đó em đã gọi cho tôi, cô ấy muốn không cần tôi gọi điện chúc mừng mà em đã chủ động gọi điện cho tôi. Tôi vẫn nhớ chứ, ngày sinh nhật cô ấy mà, tôi làm bộ là không nhớ, nên tôi cũng làm ra vẻ là không biết, nhưng sáng đó tuy là ngày cuối tháng (đã hết lương) nhưng tôi vẫn cố gắng mượn tiền để mà đi mua quà cho cô ấy. Để rồi tối đó tôi sẽ điện thoại chúc mừng, nhưng thật không ngờ, chiều đó về nhà tôi đã ngủ quên đến sáng hôm sau, khi thức dậy tôi đã có một linh cảm là cô ấy sẽ rất giận tôi, tôi không có đủ can đảm để mà gọi cho cô ấy, lúc đó tôi thật sự là không dám gọi điện cho cô ấy nữa, tôi nghĩ "cô ấy đang rất giận, chắc là để vài bữa cô ấy hết giận rồi hãy gọi", và đó cũng là một suy nghĩ sai lầm của tôi. Và cho đến khuya hôm đó tôi mới có đủ can đảm để nhất máy lên:
- Alo, em hả, em ngủ chưa. (và tôi nhận được một lời nói không còn là cô ấy nữa)
- Em đang ngủ, anh hãy cho tôi biết lý do.
- Anh xin lỗi.......
- Thôi anh không cần xin lỗi, vì đó đã là quá khứ rồi, bây giờ đối với em chuyện đó không quan trọng nữa rồi anh ạ. (cô ấy giận và không tin tôi).
Tôi thật sự không biết phải giải thích sao cho cô ấy phải hiểu, vì tôi biết có nói gì cô ấy cũng không thể nào chấp nhận lời giải thích của tôi. Từ khi đó, thái độ của cô ấy đối với tôi đã khác trước, khi tôi gọi điện cho cô ấy, tôi chỉ nhận được lời anh gọi làm gì, anh hỏi làm chi, chuyện của tôi thì mặc kệ tôi, không liên quan đến anh... Những lời nói rất là xa lạ.
Kể từ đó, tôi mới cảm nhận được lời chia tay đó là sự thật, tôi đã phải khóc thật nhiều, không quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa, đối với tôi bây giờ chỉ có một nổi buồn. Nhưng tôi vẫn thường xuyên điện thoại cho cô ấy, cô ấy rất giận tôi nhưng vẫn nghe điện thoại của tôi.
"Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc . Hãy gọi tôi tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi sẽ chia sẻ những nỗi buồn và khóc cùng với bạn"
Không có gì là không có giới hạn. Từ khi tôi và em nói không còn liên lạc với tôi, bầu nội tâm của tôi một lúc ngày càng đầy, nhưng có một lối thoát, mới không liên lạc với em chỉ có một ngày, những cảm nhận và nổi buồn cứ lần lượt tuông vào...tuông vào bầu nội tâm của tôi một lúc một nhiều, có thể nói muốn vở tung ra, không biết là tôi có thể chịu được đến bao giờ đây. 1 ngày...1 tuần...hay 1 tháng.....nó sẽ vở tung lên. Khi tôi ở sài gòn, người ta thường nói những người sống nội tâm rất là dễ chết, tôi ngẫm nghĩ người ta nói đúng, một khi nó đã vỡ tung ra thì đã là con người thì chắc một ai cũng không thể chịu nổi được, và rồi người ta sẽ tìm đến cái chết. Tôi thật sự không biết có thể vượt qua nổi hoàn cảnh đau buồn này không nữa, tôi cũng rất muốn để mà vượt qua để mà sống nhưng hiện nay tôi vẫn chưa biết là mình có thể vượt qua được không?Tôi chán nản cuộc đời, thù ghét tình yêu, cái mà phải làm tôi đau khổ nhiều nhất và nó cũng là cái mà bầu nội tâm của tôi phải chứa đựng nhiều nhất. Nếu tôi không thể vượt qua...và tôi chết, thì tình yêu chính là tội ác.
*Kể từ khi tôi chính thức không liên lạc với em, tôi mới có cảm nhận rằng tôi yêu em rất nhiều, và cuộc sống của tôi giờ đây chỉ biết khóc, nhớ, và khóc.
* Cảm nhận của tôi về em khi em đã va chạm với cuộc sống:
Và em khi đã đi làm, đã va chạm vào cuộc sống nơi đất sài gòn, em khác, đối với em giờ này tình yêu không còn là tất cả, em muốn cuộc sống hạnh phúc, muốn có một người ở bên cạnh em, quan tâm đến em, một người mà khi em buồn sẽ có ngay bên cạnh em, một người có thể lo được cuộc sống cho em, một chàng trai chững chạt chứ không như tôi, lý lắc, không biết suy nghĩ cho tương lai. Khi xưa em còn có mong muốn là khi học xong muốn trở về quê nhà để gần cha mẹ, gần quê hương, nhưng giờ đây tôi biết là cuộc sống xa hoa sài gòn đã làm cho em phải suy nghĩ về cuộc sống tươi đẹp và tương lai hơn ở đất quê nhà. Tôi biết là em đã thay đổi.
Khi tôi làm cho em buồn, tôi biết là em đã có sự so sánh với những người con trai ở gần em, tôi chẳng là gì để em phải quan tâm, tôi chẳng đáng là một người mà em phải gởi gắm cả cuộc đời mình, khi em kể về những người bạn học cùng anh văn với em. Tôi biết là em muốn được như họ, muốn có một người con trai giàu có, thương yêu mình, quan tâm đến mình, có thể giúp em vượt qua những khó khăn mà em đang phải gánh chịu. Tôi không trách em, và khi em vào đến sài gòn tôi đã biết một ngày sẽ phải như vậy, tôi cũng mong muốn em được hạnh phúc, tôi mong em sẽ tìm được một người con trai yêu em như tôi, có thể hy sinh tất cả vì em, nhưng đừng có nội tâm giống tôi.
* Những cảm nhận của tôi khi nói lời chia tay:
Thật sự đến bây giờ tôi mới cảm nhận được tình yêu là thứ thiêng liêng, qua đây tôi cũng muốn thầm nhủ những người cùng cảnh ngộ với tôi hãy biết "Quý trọng những gì mà mình đang có, đừng để mất rồi mới ngồi hối hận nhé!", đừng có phải dẫm lên con đường mà tôi đang đi, nó rất buồn và rất là đau khổ các bạn ạ! Tôi thật sự rất yêu em, không gặp em, không được nói chuyện cùng em đó thật sự là một nổi buồn nhất đời tôi.
Tuy là mong muốn như trên, nhưng đó là những mong muốn gượng ép, tôi thật sự không muốn như thể, tôi chỉ muốn em là của tôi, cho dù có ai nói tôi quá ích kỷ, chửi rủa tôi, tôi vẫn sẽ chấp nhận , nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi em là của tôi.
Thật sự không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên được em, hơn 4 năm trời yêu nhau đâu phải chỉ vài ngày là có thể quên được đâu, buồn nhiều chứ, và một lần buồn, mỗi lần nhớ tôi lại không thể nào kiểm nén được cảm xúc của mình...tôi chỉ biết khóc. Nước mắt của tôi đã phải rơi nhiều vì em, và em cũng là người con gái mà tôi phải khóc nhiều nhất, rơi nhiều hơn cản một ai hết trên đời này, cho dù đó là gia đình thôi, người thân tôi.
Chuyện tình giữa tôi và em đó có thể là mối tình đầu của cả hai người, người ta nói mỗi tình đầu bao giờ cũng đẹp, thật vậy mối tình đầu sẽ không một ai quên được, biết bao nhiều là sự thề thốt, biết bao nhiêu là kỉ niệm. Khi tôi và cô ấy yêu nhau, hai chúng tôi luôn mơ ước có một cuộc sống thất là hạnh phúc, tuy bên ngoài khi em nhắc đến tương lai của hai đứa, tôi ít bao giờ muốn đề cập đến chuyện ấy, nhưng trong nội tâm của tôi vẫn muốn được như thế. Tôi vẫn luôn thích nghe bài hát "bức thư tình thứ nhất: khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu..."<<< http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qrSixKJYVX >>>
Tôi vẫn mơ ước sẽ được như bài hát này, tôi rất thích nó, tôi luôn nghe nó mỗi khi tôi buồn, tôi sẽ tìm thấy những điều hạnh phúc khi nghe bài hát này, nhưng rôi giờ đây đối với tôi nó chỉ còn có những nổi buồn và những kỉ niệm mà thôi. không còn là một điều hình ảnh hạnh phúc như xưa.
Khi tôi viết entry này, tôi thật sự không thể nào kiềm nén được cảm xúc, nước mắt tôi cứ từ từ tuông ra, tuy tôi không muốn phải như vậy, tôi muốn được là một người ông cứng cõi, nhưng tôi không thể các bạn ạ. Không biết khi đọc bài viết của tôi các bạn có cảm nhận gì không, nhưng đó là những suy nghĩ trong xuất phát từ trong chính nội tâm của tôi để mà viết lên.
Tôi đang đi vào địa ngục, bây giờ chỉ có em mới cứu được tôi ra khỏi nơi tối tăm đó đề về với cuộc sống hạnh phúc.
* Lời nhắn nhủ của tôi:
Em à, anh yêu em rất nhiều, em có thể tha thứ cho anh được không, anh vẫn muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh đã biết anh sai rồi, anh hữa sẽ không làm cho em buồn nữa đâu.Anh yêu em...rất nhiều, yêu hơn cả bản thân của anh.
Thật sự bây giờ anh đã phải gánh chịu thật là hậu quả nặng nề rồi em ạ, xin em một lần mà thôi, anh không biết là anh có thể chịu được đến khi nào đây. Em có nhớ là anh đã nói "sẽ không còn tên anh, nick anh, số điện thoại của anh" chỉ có một cách là anh chết, khi đó sẽ không còn một cái gì về anh cả, anh muốn em mãi mãi nhớ đến anh. Nếu anh có mệnh hệ gì thì cho anh xin lỗi vì anh là một người con trai yếu đuối, em đừng có mà vì anh mà buồn nhiều em nhé! Anh không xứng đáng với tình yêu của em đã giành cho anh.Hãy tha thứ cho anh em nhé. Trước khi nói lời vĩnh biệt anh sẽ cố viết hết câu chuyện tình của chúng mình để mọi người cùng chia sẽ và sẽ sống không như anh.
Nếu các bạn có sự đồng cảm với tôi bạn hãy nhắn 01 tin nhắn xin cô ấy tha lỗi cho tôi và để giúp tôi tìm lại được tình yêu của mình đã đánh mất:
- Nick Ym co ay: T_nguyet1987
- YH cua toi: Loanthi85
*Hãy cứu giúp một con người tội nghiệp đang từ từ đi gần với địa ngục.
Tôi hứa nếu tìm lại được tình yêu tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó một lần nữa, tôi sẽ luôn quí trọng nó hơn cả bản thân của tôi. Và cũng mong các bạn "hãy giữ gìn cẩn thận những gì mà mình đang có". | |
|
dautien_vaduynhat Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 287 Age : 37 Đến từ : khanh hoa Châm ngôn sống : ước gì con hóa đám mây. con che cho mẹ suốt ngày bóng râm! Số lần được cám ơn : 21 Điểm : 58480 Ngày tham gia : 14/01/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Re: một chàng trai cần được cứu vớt Wed Jul 15, 2009 5:29 pm | |
| không ai trong chúng tôi có thể nhắn nhủ với cô ấy cả. nếu mình là cô ấy, mình sẽ không vui khi có người lạ can thiệp vào chuyện của mình bạn ạ. Tự bạn và tình yêu của bạn, sẽ có cách giải quyết tốt nhất khi cần thiết. Chúng tớ sẽ lắng nghe, thông cảm và sẻ chia chứ không mang tình yêu về cho bạn được đâu. Tình yêu luôn mang những nỗi bất trắc như vậy, bạn đã nhận ra giá trị của nó, tìm kiếm và giữ nó là thể hiện cách nhìn nhận của bạn đó. Cố lên nhé. Diễn đàn sẽ luôn bên bạn, | |
|