"Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi bước qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu." Đã 10 năm rồi kể từ ngày em lên xe hoa, cái ngày mà mọi người đều bảo con bé khóc nhiều vì hạnh phúc được làm vợ người ta. Nhưng có ai biết em đã khóc vì lấy chồng để quyết định xa anh.
Lỗi tại ai? Anh? Em hay tại ông tơ bà nguyệt cứ trêu đùa với tình cảm của 2 ta. Em nhớ mãi một ngày 30 Tết cuối năm giá lạnh, trời mưa phùn gió bấc, hình ảnh anh gầy gò mưa ưót đầy mặt với nụ cười tươi và bó hoa lan trên tay đến thăm em. Em đã cảm động và xót xa biết bao khi nhìn bóng anh lại vội vã trên đường về quê ăn Tết. Nhớ lại cũng vào ngày đông giá lạnh của năm sau đó, em cùng về quê anh thăm lại người bạn cũ, anh sợ em ngồi sau lạnh cóng nên đã đỗ vội vào quán ven đường xin một chậu nước ấm để em đỡ cóng tay. Tay em nóng dần nên trong đôi bàn tay ân cần của anh, người em cũng ấm hơn bởi chiếc áo khoác ngoài anh nhường em và cũng bởi em nhanh chóng cảm nhận được một trái tim ấm áp đang đập rộn ràng bên em. Đôi lúc em đã ước mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ khi ở bên anh... Liệu anh có biết bao nhiêu người đàn ông đã nói yêu em mà em chưa một lần đáp lại " Em yêu anh!" vậy mà khi em định nói với anh câu ấy , anh lại tìm cách rời xa em với lý do vì yêu em và mong muốn em được hạnh phúc nên anh quyết định xa em không một lời từ biệt chỉ vì khi đó xét nghiệm sức khoẻ, bác sĩ đã tư vấn rằng có thể anh sẽ không có con. Giá như khi đó em đủ tỉnh táo và không hoài nghi tình cảm của anh dành cho em, nếu em đủ bình tĩnh suy nghĩ dành cho mình thêm cơ hội để hiểu anh và đừng vội vã nhận lời lấy một người đàn ông chỉ vì người đó quá yêu em mà lại có cái tên giống tên anh thì có lẽ mười năm qua trong trái tim em không phải mang mãi một nỗi đau - đã không sống hết mình vì tình yêu! Rồi một cuộc điện thoại vô tình tối hôm trước do con gái em bấm nhầm lại đúng số của anh, nghe giọng nói trầm ấm của hơn 10 năm trước trái tim em lại đập loạn nhịp mà không hiểu vì sao. Cũng may anh không có số điện thoại này của em, nên em đã giả giọng nói" Xin lỗi tôi nhầm máy!" Nhưng anh lại không tin và cố tình hỏi lại em là ai mà có số máy của anh? Em là ai ư - một con bé vì tự ái đã quyết định rời bỏ anh 10 năm về trước giờ lại không đủ can đảm để hỏi câu " anh có khoẻ không?". Em đã vội vàng tắt máy khi anh cố tình gọi lại lần nữa để xác định em là ai? Giờ đây cho dù em vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ nhưng thực sự từ sâu thẳm lòng mình em vẫn không thể quên được anh. Mười năm qua rồi mà trái tim em chưa chịu ngủ yên, những lúc cuộc sống thăng trầm, gặp nhiều khổ đau em vẫn luôn nghĩ tới anh để vượt qua nhưng lại không dám liên lạc để nói với anh câu nói em đã nợ anh 10 năm trước, vì em biết rằng nếu gặp lại anh em sẽ không thể giữ được lòng mình... Em chỉ còn biết tự đáy lòng mình với tất cả sự chân thành để cầu chúc: sức khoẻ và bình an anh nhé !
"ST"