Tối nay lại cúp điện nữa rồi, em sợ phải ngồi một mình trong phòng với không gian im lặng và tối đen như thế này nó làm em nhớ đến anh và em sẽ không bao giờ quên anh đã rời xa em như thế nào?
Vì anh mà em muốn đến với Sài Gòn và cũng vì anh em lại muốn quay về nơi mà em có biết bao kỷ niệm nhưng nơi ấy em biết sẽ không có anh nữa, chỉ còn lại con bé ngốc hay khóc mỗi khi nhớ đến anh thôi! Em ghét SG vì nó làm anh của em thay đổi nó đã lấy anh của em đi.. Đã hai năm rồi ! Em đã làm như anh muốn sẽ không nhắn cho anh bất kỳ 1 tin nhấn hay gọi cho anh nữa và em đã làm được …dù em rất nhớ
Anh! Anh có biết trong thời gian đó em sống như thế nào không? Trái tim em như nhói đau từng ngày khi em biết em đã mất anh thật rồi, anh ở gần em nhưng anh không phải là của em nữa, em đã khóc rất nhiều để có thể chìm vào giấc ngủ để thôi không nhớ tới anh..em làm việc, học tập chăm chỉ để quên anh đi nhưng đêm về chỉ còn mình em …em lại khóc, lại nhớ anh da diết, em cũng không biết tại sao mình như vậy nữa và hai năm của em đã trôi qua như vậy đấy.. Em lạnh lùng từ chối tất cả những người muốn đến với em mặc dù trong số họ có người thật lòng thương em, nhưng em không muốn họ bước vào cuộc sống của em hiểu được suy nghĩ của em làm em thay đổi hay nói đúng hơn là làm em quên anh đi..em cố chấp lắm phải không anh?
Em cố tạo ra cho mình vẻ lạnh lùng để che giấu đi nỗi sợ hãi trong em. Không có anh em như mất đi sự tự tin và tinh nghịch mà em vốn có, em ít nói hẳn đi.. em dần trở thành con người khác, em người lớn hơn, em của anh biết nghĩ hơn…em không quan tâm mọi người nghĩ thế nào em vẫn nhớ anh, nhớ người đàn ông của người khác …em biết mình sai nhưng em không ép mình phải quên anh và em cứ nghĩ suốt cuộc đời này em sẽ nhớ đến anh hoài như vậy…em sẽ đứng bên lề cuộc sống của anh dõi theo hạnh phúc của anh và em sẽ hạnh phúc với những ký ức của em …cứ như thế như một kế hoạch em đã vạch ra cho mình … Nhưng anh àh có một người đã làm em quên anh lúc nào mà chính bản thân em cũng không hề hay biết, em hay nhìn trộm người đó mặc dù em thấy sợ vẻ lạnh lùng của người đó…em chưa tiếp xúc nhiều với người đó bao giờ nhưng ở người ấy có cái gì đó ấm áp và tình cảm dù vẻ ngoài thì hoàn toàn trái ngược nhưng em lại cảm nhận được điều đó....và điều làm em chợt giật mình và nó cũng làm em nhớ tới anh là khi người đó cười trông rất giống anh…nó làm em nhận ra rằng đã lâu rồi em không còn khóc vì nhớ anh nữa, em không mơ thấy anh ..không giật mình thức giấc trong tiếng nấc.., em quên giọng nói của anh như thế nào…hình ảnh của anh đã dần mờ nhạt trong lòng em, em không thấy cái cảm giác đau nhoi nhói ở lòng ngực hay cổ họng mình như nghẹn lại mỗi khi nhớ đến anh hay thoáng thấy một người nào đó giống anh nữa, tự nhiên em thấy lòng mình thật nhẹ nhàng…và em không oán trách anh nữa, vì em hiểu được anh cũng quên em nhẹ nhàng như em quên anh như thế này…không tại vì sao cả…chỉ vì chúng ta không là của nhau thôi!
Em cảm ơn anh đã cho em có được những tháng ngày hạnh phúc…tình yêu đầu tiên của em …với biết bao tưởng tượng về một cuộc sống màu hồng mà em đã vẽ lên..và em đã hạnh phúc thật sự …em cảm ơn về những nỗi đau anh mang đến cho em …về tất cả…nhờ nó mà em trưởng thành hơn… Em chỉ nhớ đến anh 1 lần này nữa thôi! Bởi trong lòng em đã có người đó…một người lạnh lùng và cũng không biết đến tình cảm của em dành cho người đó.. Cuộc sống là như vậy sao anh? Sau những gì đã trải qua, em thật sự không dám mở lòng mình…em sợ câu trả lời từ anh ấy vì em biết anh ấy không hề thích em! Em sẽ làm thế nào đây? Và em quyết định chỉ để tình cảm ấy cho riêng mình thôi…em thích người đó….phải em thích anh ấy thật…nhưng tình cảm ấy là gì thì em hok lý giải được..có thể chỉ là phút thoáng qua..hãy để thời gian sẽ trả lời cho tình cảm anh nhé! Chắc anh còn nhớ bài hát này chứ..ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh, chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em …đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu.. Con nhóc hay khóc đã lớn rồi anh ạh! Em sẽ không nghe bài hát này nữa đơn giản vì em sẽ là em, anh chỉ là giấc mơ của em thôi và giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực. Em sẽ không viết về anh nữa...
"ST"