DiTim_GaiNgoan Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 179 Age : 43 Đến từ : Korea Châm ngôn sống : Thành Thật Với Tình Yêu , Chỉ Nói Điêu Khi Cần Thiết Số lần được cám ơn : 5 Điểm : 59232 Ngày tham gia : 01/10/2008
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: đẹp zai không đối thủ Hài hước: (1111111/1111111) Nội tâm: (25251325/1325)
| Tiêu đề: Màu đỏ cuộc chia ly Wed Dec 03, 2008 3:55 pm | |
| Em thân yêu!
Anh vẫn gọi tên em như ngày nào, như lần đầu tiên trong chiều mưa bay, khi bàn tay anh run rẩy đặt lên bờ vai em... vậy mà đã hơn 1 năm, xa lắm rồi phải không em?
Anh vẫn ngồi đây, trong căn phòng nhỏ này, nơi chúng mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Vẫn còn kia ô cửa nhỏ, nơi em thường nô đùa là khung trời mơ ước, giờ thì còn lại khoảng không gian mờ mịt, nhạt nhòa. Thu đã tàn, lá vàng không rơi nữa. Khu vườn ngoài kia ngày nào đón em về xao xác lá, giờ đứng lặng yên trong đêm. Không gian hoang vắng đến lạnh lùng chỉ còn nghe đâu đây heo hút-tiếng thơ dại của con gió lang thang, như nuối tiếc những ngày thu đã qua. Anh vẫn ngồi đây, lần giở từng trang kỷ niệm, những tấm bưu thiếp xinh xinh với dòng chữ thân thương mềm mại. Đây, tấm hình em ngày đầu nhập học... Và đây nữa, nhành phượng khô gầy em ép tặng anh;thay vì bông hoa, em đã chép bài thơ hai đứa mình yêu thích: "Cuộc chia li màu đỏ".
Trời ơi, phải chăng định mệnh đã an bài từ ngày ấy, ngày chúng mình còn chưa dám nói yêu nhau. Người đời vẫn nói "tình chỉ đẹp khi con dang dở...". Anh không ngờ tình mình dang dỡ đến chừng này... Ngàn vạn lần anh nguyền rửa điều gọi là đẹp đẽ ấy. Bởi chính nó đã mãi mãi đưa em đi xa, lìa bỏ lối mòn thân thuộc, lìa bỏ những kỷ niệm... Để giờ này vĩnh viễn anh mất em.
Em nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này, buồn, vui, hay lãng quên? Đôi mắt em có thoáng mơ màng khi nghĩ về quá khứ...? Đôi mắt ngày nào đã nhen lên ngọn lửa tình yêu trong con tim anh, thiêu đốt tâm can anh trong những ngày xa cách. Sao giờ đầy rẫy bóng hoàng hôn? Phải chăng em ơi "mặt thiếu nữ không mây, sông chứa đầy bão tố". Anh biết từ lâu, mình đã chìm trong bão tố.
Ban ngày đêm đã trôi quá, kể từ lúc được tin em không trở về như lời hẹn ước. Anh đã lang thang trong đêm sinh nhật, cũng là lần cuối cùng tình yêu chúng mình. Nến đã tắt từ lâu, hoa cũng đã héo tàn, chiếc ghế em thường ngồi giờ vắng lặng, chút quà lưu niệm định dành tặng em vẫn nằm yên nơi ấy. Nó đợi chờ một bàn tay, đợi chờ hồi âm người thiếu nữ, mà nó được...Tất cả giờ đây đã trở thành vô nghĩa. Anh chẳng biết làm gì, khi không còn em nữa. Em, sao em nỡ đành xa anh, sao em nỡ đành xóa vùi bảo mơ ước, lãng quên bảo kỷ niệm. Anh còn gì nữa đâu khi người dập vùi tình yêu vào cát bụi, và để rồi mỗi ngày. Người vẫn cố tình dẫm nát dưới gót chân.
Đã bao lần trong mơ anh chợt thấy em hiện về tan biến vào hư ảo. Giật mình tỉnh dậy, anh nguyện cầu cho điều ấy đừng bao giờ xảy ra. Vậy mà điều ấy vẫn đến, đến thật bất ngờ. Nó như trận cuồng phong cuốn đi tất cả. Giữa không trung nó gào thét gọi biển khơi cuộn sóng. Để rồi khi đã xa, nó đâu biết giữa lòng sâu biển cả sóng vẫn đang day dứt mãi không thôi...
Anh không oán trách em, cũng không hối hận điều gì. Anh đã dành tất cả cho tình yêu. Bởi anh biết em đáng yêu biết nhường nào. Song anh hiểu, mình đã lầm. Làm sao có thể xây được tòa lâu đài trên bãi cát và bề dày kỷ niệm.
Thôi em hãy đi đi. Cầu mong cho em tới được chân trời mơ ước. Chỉ tiếc rằng, trên những quãng đường tìm về hạnh phúc anh sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại hình bóng người con gái đã một thời choáng ngợp trái tim anh. Vĩnh biệt tình yêu của anh.
"sưu tầm" | |
|