Em ạ, chia tay rồi mà anh vẫn còn nghĩ đó không phải là sự thật. Ngày chia tay đến quá nhanh mà em không hề cho anh biết, em muốn chia tay anh mà em không nói đó là sự chia tay.
Anh gọi điện em không nghe máy, nhắn tin em cũng không trả lời, anh cứ ngỡ là có chuyện gì đã xảy ra với em nên anh lo lắng anh bỏ công việc tới nơi em làm để gặp em mà em cũng đâu có muốn gặp. Chia tay như vậy đó sao em, một sự im lặng đáng sợ, anh rất buồn và thất vọng khi em đối xử với anh như vậy. Nếu em đã không còn dành tình cảm cho anh nữa thì cũng hãy cho anh biết chứ, em đã làm như vậy để chia tay sao em? Tại sao em lại không nói cho anh biết là em không còn yêu anh nữa, tại sao em không muốn gặp anh? Anh rất buồn và cũng rất đau khổ khi phải xa em. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu, vì lòng tự trọng của đàn ông anh cũng không muốn nói gì nhiều, thời gian mình yêu nhau đã hơn 5 năm, trời gian đó đủ để anh và em hiểu nhau. Có lẽ chúng ta đã quá hiểu về nhau chăng, em đã quá hiểu về anh, em thường nói anh là người vô tâm! Đúng, anh cũng nhận thấy anh là người vô tâm thật những ngày sinh nhật em anh cũng không nhớ, anh cũng không hoa hồng để tặng em như bao đôi tình nhân lãng mạn khác, anh không thích màu mè, đã bao lần anh làm cho em buồn em khóc, có lẽ thời gian mình ở gần nhau đã nhiều nên anh không còn lãng mạn chăng.
Anh xin lỗi anh đã không biết tôn trọng và giữ gìn những thứ mà mình đã có, anh đã không biết trước được rằng sẽ có ngày em xa anh để rồi anh nhận ra rằng trong anh em vẫn mãi là người anh yêu nhất. Anh hiểu anh muốn được ở gần bên em để bù đắp cho em những gì mà trước đây anh đã không làm đuợc. Xa em anh mới biết quý trọng tình cảm em đã dành cho em bấy lâu nay, anh muốn được ở gần hơn nữa để được nghe em nói để được cùng em đi dạo mà trước đây anh chỉ muốn ở nhà. Thời gian mình xa nhau cũng đã 5 tháng rồi em nhỉ, em đã quên anh? Uhm, em nói em không muốn gặp anh nữa. Anh biết, đã có lúc anh nghĩ rằng mình không nên níu kéo em nữa mặc dù anh không hề muốn xa em vì anh không muốn làm em đau khổ nữa, nhưng có lẽ giờ người đau khổ chính là anh, anh không thể quên được em, anh muốn gọi cho em, muốn nhắn tin cho em hỏi thăm em, nhưng anh không làm được. Có những lúc anh đi trên con đường mà trước đây mình cùng đi, những kỷ niệm trong anh lại ùa về. Anh ước rằng nếu có thể làm lại từ đầu thì anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa. Nhưng nếu em nói chia tay là một sự giải thoát cho em thì anh cũng không muốn làm em buồn nữa. Anh đã thầm cầu chúc cho em được gặp người yêu em biết lo lắng và quan tâm em nhiều hơn. Anh quý trọng những tháng ngày ở bên em. Giờ đây anh cứ nghĩ khi lao đầu vào cônng việc thì sẽ quên đi tất cả nhưng khi tình cờ đọc được những dòng tâm sự này thì tình cảm trong anh lại trỗi dậy. Anh biết rằng mình không thể quên được em.
"ST"