Chiều tối nay trời lại mưa, mưa rất to nhưng không phải là cơn mưa ngày nào mang anh đến với em. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ đang mải mê với những suy nghĩ linh tinh em giật mình nhìn ra ngoài. Trời từng giọt mưa rơi làm lòng em xao xuyến bao nhiêu hình ảnh ngày nào của anh lại ùa về trong tâm trí của em.
Em chạy ra ngoài cửa mong tìm lại một hình bóng quen thuộc nhưng không hình bóng đó đã xa rồi, xa em mãi mãi. Mắt em nhoà đi, tim em đau nhói trong lòng gào thét gọi tên anh.
Hình như cơn mưa là định mệnh để cho chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em gặp anh cũng là trong cơn mưa và lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau trời cũng mưa rất to. Nhiều khi em vẫn thầm cảm ơn ông trời vì cơn mưa ngày nào để cho em được gặp anh, được yêu anh để rồi mỗi khi trời mưa em thường bỏ ra một chút thời gian để ngắm những hạt mưa rơi trong lòng em thấy ấm áp vô cùng.
Nghĩ về anh lúc nào em cũng cảm thấy bình yên nhất, nhưng lúc này thì em lại ghét mưa mỗi khi cơn mưa bất chợt xuất hiện trong lòng em lại cảm thấy cô đơn và trống trải nhất. Bao nhiêu cơn mưa là bấy nhiêu lần em phải rơi nước mắt em khóc vì nhớ anh, nhớ những tháng ngày chúng ta được bên nhau.
Một lần nữa em lại nóng giận và đòi chia tay, em tưởng lần chia tay này rồi cũng sẽ như những lần trước rồi chúng ta lại quay về với nhau thôi, nhưng tất cả đã chấm dứt. Khi em đã hết nóng giận em chờ đợi anh một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày vẫn không thấy anh liên lạc với em. Em lo lắng không biết có chuyện gi xảy ra như linh tính mách bảo không thể chờ được nữa em đã liên lạc lại với anh nhưng lúc này anh đã có sự quyết định của mình bỏ mặc cả những lời xin lỗi muộn màng của em. Em đã khóc, khóc trong sự ân hận vì một lần nữa em lại để mất anh.
Vậy đấy chúng ta chia tay thật nhẹ nhàng phải không anh? Bây giờ em mới biết mình là một người con gái hay suy nghĩ nhưng không sâu, và nhận ra rằng tình yêu cần phải được tôn trọng và nâng niu không phải lúc thích thì nói yếu lúc không thích thì lại đòi chia tay. Với anh em quá trẻ con luôn tự hành hạ bản thân mình và không biết trân trọng những gì mình đã có.
Anh, nhiều khi em cứ tự động viên mình rằng chúng ta chỉ duyên là người yêu của nhau thôi và đến đây là đã chấm dứt rồi. Giờ chúng ta không còn là của nhau nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về anh vẫn luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc hàng ngày em vẫn mở yahoo ra và thấy đèn của anh vẫn sáng như vậy là em thấy vui rồi và biết rằng anh vẫn ở bên em rất gần.
Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, ngày mai trời lại sáng, thời gian sẽ làm lành tất cả, em sẽ sống thật tốt và làm tất cả những gì có thể vì điều đó. Bởi vì em biết rằng phía trước là một con đường dài cần em khám phá. Hạnh phúc anh nhé tình cảm và hình ảnh của anh vẫn mãi trong trái tim em. Yêu anh nhiều!
"ST"