Anh à...
Lại sắp bắt đầu năm học mới rồi đấy. Một năm học không có anh. Buồn quá đi. Anh ra trường mang theo cả tình yêu một thời áo trắng của em đi mất. Và có lẽ giữa dòng đời xuôi ngược em đã để lạc mất anh thật rồi!
Trước đây, mỗi khi đến trường, liếc nhanh mắt lên phòng học thứ 3 của tầng 3 là em biết chắc chắn rằng sẽ có một nụ cười đang hướng về phía em. Hay mỗi khi dắt xe ra về, đi qua sân trường là em biết có ánh mắt đang dõi theo em.Những lúc ấy em thường giả vờ nhu ko biết có anh ở đó. Em ngốc thật đấy! Lúc đó sao không ngẩng lên mỉm cười với anh để h ko phải hối tiếc. Bây giờ mỗi khi dắt xe qua lối ấy, những kỉ niệm về anh lại sống dậy trong em. Có đôi khi em vẫn giật mình và ngẩng lên nơi ấy- nơi đã từng có anh. Nhưng... h chỗ đó đâu còn anh nữa, đâu còn người luôn hướng về em. Nơi ấy không còn anh!
Và cả những buổi chiều anh học thêm, em học chính rùi về cùng nhau, cùng dắt xe xuống cổng trường. Những lúc ấy em chỉ muốn thời gian ngừng lại or quãng đường xuống cổng trường dài dài hơn chút nữa để đc đi cạnh a lâu hơn. Nhưng bi h khi sẽ chẳng còn ai đợi e cùng về nữa. Anh đã xa e thật rồi. Xa cả về khoảng cách địa lí, xa cả về khoảng cách 2 tâm hồn.
E thật ko ngờ cũng có lúc lại để lạc mất anh đấy. Đúng là ko phải tất cả những j mình muốn đều có thể thực hiện được anh nhi?