Gió đã đến và gió đã đi
Trong một chiều cuối thu êm ả
Cây lặng nhìn về nơi xưa nắng hạ
Gió đi rồi cây bỗng hóa chơ vơ
Tuyết khẽ rơi cành cây xơ xác
Cây lạnh lẽo nhìn cõi xa xôi
Đứng chơ vơ một mình trên lối ấy
Ký ức về tình cũ mãi chẳng nguôi
Vẫn êm đềm vẫn nhẹ bước chân
Như thủa xưa một thời mơ mộng
Nào ai biết trong cõi lòng sâu thẳm
Vẫn mỏi mòn tìm về bóng hình xưa
-poppy-