yellow_rose Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 422 Age : 37 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : cuộc đời không như giấc mơ Số lần được cám ơn : 11 Điểm : 58166 Ngày tham gia : 28/02/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 50/100 Hài hước: (90/100) Nội tâm: (100/100)
| Tiêu đề: Chồng ơi, em không còn nghĩ tới anh nữa rồi! Tue Aug 11, 2009 8:09 am | |
| Không biết từ bao giờ, eṃ không còn nghĩ tới chồng nữa. Chẳng còn nghĩ tới chồng trong lúc ở nhà, trong 8 tiếng ở cơ quan, trong các bữa cơm luôn chỉ có 2 mẹ con, trong những lúc bận rộn dọn dẹp nhà cửa sau khi con đã ngủ say, và ngay trong phòng ngủ của vợ chồng mình: em cũng không nhớ tới chồng nữa!
Bắt đầu từ bao giờ thế, chồng ơi ?
Có phải từ khi chồng bắt đầu công việc mà chồng luôn phải xách vali đi xa nhà. Ngày mới xa mẹ con em, chồng nói rằng chồng rất nhớ vợ, nhớ con, nhớ khi ăn cơm, nhớ khi bắt đầu giấc ngủ...
Có phải từ khi chồng quen dần với cuộc sống xa vợ, xa con? Có phải từ khi chồng thấy không khí nơi vùng biển hơn hẳn cái oi bức mùa hạ, cái lạnh giá mùa đông? Có phải từ khi chồng thấy cuộc sống "độc thân" thừa thời gian rỗi, thiếu thời gian bận rộn hơn hẳn sự hối hả lo toan thường nhật nơi quê nhà?
Có phải từ khi chồng thấy việc nghe nhạc, chơi bài, uống bia, tán gẫu đã khoả lấp đi sự trống vắng? Tất cả thời gian dành cho những công việc đó lấy mất đi thời gian chồng có thể dùng gọi điện thăm hỏi vợ, bảo ban con?
Có phải từ khi chồng thấy những tà áo thiếu nữ sau giờ công sở làm nhạt nhoà gương mặt em buồn vời vợi nhìn năm tháng thiếu vắng trôi qua và tuổi xuân ở đâu đó sau lưng mình?
Tháng năm dài dặc cứ trôi qua. Đông này qua, đông kia tới. Em phơi chăn bông - em cất vào trong tủ. Em lấy quần áo mùa hè ra cho con để rồi khi gió heo may về em lại mang chúng cất đi. Chồng vẫn vậy, chưa về chuyến này đã nghĩ tới chuyến đi tiếp theo. Khi chồng không hẹn ngày về, em thấy lòng mình nặng trĩu.
Phải rồi!
Có phải từ khi em không thấy buồn về chồng nữa?
Không còn nỗi nhớ nhung.
Không đau khổ.
Và cả không nước mắt những đêm nằm ôm con sốt hầm hập.
Người ta nói thế này chồng ạ: "Sự xa cách đối với tình yêu như gió với lửa. Nó thổi tắt một tình yêu nhỏ, và làm cháy bùng lên một tình yêu lớn".
Tình yêu của vợ chồng mình quá nhỏ để gió làm ngọn lửa bùng lên. Những tháng năm hiu hắt và một tương lai không định làm ngọn lửa em lay lắt và lụi tàn. Tình yêu em chưa đủ lớn, gió cuốn đi mất rồi - còn đâu?
Chồng ạ! Em không định phản bội chồng hay em chưa phản bội chồng nhỉ? Nói thế nào đây? Khi trái tim em đôi lúc cũng như hàng thông trước gió. Chồng cứ biền biệt mãi. Em giữ mình khó lắm thay?
Em sợ một ngày.
Ngày chồng trở thành "vô cảm" với em.
Ngày em nhìn chồng như nhìn người lạ.
Ngày mà chồng về nhà: em không còn ríu rít.
Ngày em không cần phải soi gương, trang điểm trước chồng.
Hãy về thôi chồng ơi!
(sưu tầm) | |
|